Nếu, nếu một ngày không có em
Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
Như mùa thu chết như lá thu rơi.
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày nay có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.
Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm
Ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt
Con đường trơn ướt em đến thăm tôi.
Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau
Nhìn hạt mưa ước mơ ngày sau
Sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi.
Em bị thức giấc từ 4 giờ sáng...
Bài này nghe hay, buồn, quá buồn.
Em và người ấy quen nhau trong đám cưới của một người bạn. Hôm đó em và bạn ngồi đối diện với nhau, bàn có 6 người và tụi em nói chuyện cùng nhau khá vui và cuốn hút đến mức cảm thấy khó ai có thể xen vào. Khi khách đã về khá nhiều, bàn chỉ còn 2 người ngồi mà vẫn chưa hết chuyện để nói. Trên đường đi về hôm đó chợt nghĩ bạn này hay nhỉ, có khi sau này mình sẽ lấy bạn này, mặc dù trước đó khá vô tư chưa nghĩ tới việc yêu ai hay lấy ai. Quả thực vậy, sau hơn 3 tháng thì chính thức nhận lời yêu và sau hơn 1 năm rưỡi thì cưới. Bạn ấy nói nằng yêu từ cái nhìn đầu tiên, em thì ko tin lắm nhưng cứ cho là thế.
Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ là những kỷ niệm đẹp đẽ. Bài hát thì thế thôi, chứ qk là một điều đã xảy ra không bao giờ ân hận và không bao giờ bảo nếu...thì....
(Lưu lại một kỷ niệm đẹp trên nức nở)
Chúc cả nhà một tuần làm việc thật tốt.