Em từng xem phim, nên lúc đầu hơi lười, phản xạ có điều kiện trong thời diễn đàn và phây búc, chỉ lướt lướt soi soi. Ngại cái gì dài. Phim chỉ có nội dung, còn cuốn sách thì hay từng câu chữ. Nó là sự lật lại của trải nghiệm, của từng trang cuộc đời, của niềm vui, nỗi buồn, đau đớn, tự hào, nhục nhã... là nhấm nháp những gì ta đã trải qua, đã đánh mất, đã đạt được. Có lẽ không dành cho những người đọc thực sự quá trẻ.Em ko chắc lắm nhưng hình như tiểu thuyết này đã được dựng thành phim, hôm nọ em có xem lướt trên HBO thì phải.
Ngày xưa chịu khó đọc sách chứ bây giờ già mắt yếu cũng ngại đọc phết