- Biển số
- OF-365110
- Ngày cấp bằng
- 1/5/15
- Số km
- 10,192
- Động cơ
- 362,095 Mã lực
Nếu sai thì đã đính chính từ sáng rồi, chứ lại còn khoe ở Sì phố 3 nămĐang ở dưới kìa, đính chính ngay cho coi
Nếu sai thì đã đính chính từ sáng rồi, chứ lại còn khoe ở Sì phố 3 nămĐang ở dưới kìa, đính chính ngay cho coi
Đang giận dữ kìa, đoán có sai đâuNếu sai thì đã đính chính từ sáng rồi, chứ lại còn khoe ở Sì phố 3 năm
Vào lườm đôi Sư-Hu sì pam tý rồi lượn
Thôi em té kẻo nc với Sư nhiều người lườm em lắm chứ chẳng chơiĐang giận dữ kìa, đoán có sai đâu
ừ, lão Jin thấy hiền hiền vậy thôi chứ có khi cũng cộc lắm nên Sư sợThôi em té kẻo nc với Sư nhiều người lườm em lắm chứ chẳng chơi
Nó là tiểu thuyết hả mợ?"Sắc đẹp là một dạng Thiên tài - thực ra là trên cả Thiên tài vì nó không cần giải thích. Nó là một trong những sự thật vĩ đại nhất thế giới này, như giọt nắng, mùa xuân, hay ánh phản chiếu trong nước đen của cái vỏ bạc mà ta gọi là trăng. Nó là bất khả luận bàn. Nó có đặc quyền thiêng liêng tối thượng. Nó biến những ai sở hữu nó thành ông hoàng... Đôi khi mọi người nói rằng sắc đẹp chỉ là sự hời hợt bên ngoài. Cũng có thể như vậy. Nhưng chí ít thì nó cũng không hời hợt như Tư tưởng. Với tôi, Sắc đẹp là sự kỳ diệu của các sự kỳ diệu. Chỉ có những kẻ nông cạn mới không xét đoán theo bề ngoài. Sự huyền bí đích thực trên thế giới này là cái hữu hình chứ không phải cái vô hình"
(Bức tranh Dorian Gray - Oscar Wilde - Thiên Lương dịch)
Cực kỳ hay cả nhà ạ, một cuốn sách hài hước mà sâu sắc đến từng trang. Không dám đọc nhanh vì sợ bỏ lỡ mất từ nào, cảm xúc nào trong đó. Đọc một đoạn phải dừng lại, và đoạn nào cũng có những câu rất thấm thía. Cay nghiệt, chát đắng nhưng lãng mạn và trên tất cả là thực tế.
Em có 1 cuốn, bìa cứng, 1/200 Limited Edition
Bẻ lái làm gì, sợ dần đi là vừaừ, lão Jin thấy hiền hiền vậy thôi chứ có khi cũng cộc lắm nên Sư sợ
Vậy sư lại sai à? Ừ, có vẻ lão Jin sợ Sư nên lặn mất mới đúngBẻ lái làm gì, sợ dần đi là vừa
À mà sợ lâu rồi ấy chứ
Thôi thì...sao cũng đượcVậy sư lại sai à? Ừ, có vẻ lão Jin sợ Sư nên lặn mất mới đúng
ơ, buông xuôi dễ dàng thế sao?Thôi thì...sao cũng được
Cũng phải buông chứ, có ai nắm tay được từ sáng đến tối...mỏi chếtơ, buông xuôi dễ dàng thế sao?
Đúng đúng, tay phải dùng làm việc khác nữa chớCũng phải buông chứ, có ai nắm tay được từ sáng đến tối...mỏi chết
Cũng có thể...Chưa biết số nào đẹp hơn
Lão chắc là bạn của lão thngaylangthangCũng có thể...
Tiểu thuyết duy nhất của Oscar Wilde. Theo lời người dịch thì: Cuốn sách đem lại cho Oscar Wilde nhiều bi kịch, biến ông trở thành người bị xã hội căm ghét, và không khó nhận ra sự phản kháng của ông trong phần Lời tựa khi tái bản nó, với những tuyên ngôn đầy ẩn ý như "Không có những thứ như sách đạo đức và sách vô đạo đức. Sách được viết hay, hoặc viết dở. Chỉ vậy thôi."Nó là tiểu thuyết hả mợ?
Xưa em học VH Anh chỉ biết Oscar Wilde qua thơ và mấy truyện ngắn như: The Happy Prince, The Nightingale and the Rose...có tính nhân văn giáo dục cao
Đã gọi là buông xuôi rồi lại còn làm việc khác chi cho mệtĐúng đúng, tay phải dùng làm việc khác nữa chớ
Thì ít ra cũng "duỗi" đấy thâyĐã gọi là buông xuôi rồi lại còn làm việc khác chi cho mệt
Ngày xưa trẻ trâu bọn em hay có câu: "chán duỗi chân tay" ấy
Em không rõ nhưng lão ấy chắc cũng già rồi nên dạo này không còn sức kaykom như xưa nữaNếu cụ này ngoài 60 như em thì có thể!
Em ko chắc lắm nhưng hình như tiểu thuyết này đã được dựng thành phim, hôm nọ em có xem lướt trên HBO thì phải.Tiểu thuyết duy nhất của Oscar Wilde. Theo lời người dịch thì: Cuốn sách đem lại cho Oscar Wilde nhiều bi kịch, biến ông trở thành người bị xã hội căm ghét, và không khó nhận ra sự phản kháng của ông trong phần Lời tựa khi tái bản nó, với những tuyên ngôn đầy ẩn ý như "Không có những thứ như sách đạo đức và sách vô đạo đức. Sách được viết hay, hoặc viết dở. Chỉ vậy thôi."
Một trích đoạn làm em không thể nhịn được cười
"Sao vậy, Basil yêu quý của tôi, chàng ta là một Narcissus, còn anh - à, dĩ nhiên anh có nét trí thức, đại loại thế. Song cái đẹp, cái đẹp thật sự, lại kết thúc nơi nét trí thức bắt đầu. Sự hiểu biết tự nó là một kiểu cường điệu, và phá hoại sự cân đối của bất cứ khuôn mặt nào. Ngay cái khoảnh khắc mà ai đó ngồi xuống ngẫm nghĩ là nhìn họ đã thành ra toàn mũi là mũi, hoặc toàn trán là trán, hoặc thứ gì đó rất kinh. Hãy nhìn những kẻ thành đạt trong bất cứ nghề nghiệp trí thức nào. Họ mới gớm guốc làm sao! Ngoại trừ, dĩ nhiên, trong Giáo hội. Nhưng mà trong Giáo hội họ có nghĩ ngợi gì đâu. Một giám mục vẫn cứ nói ở tuổi tám mươi những điều mà y đã được dạy cho nói khi y là một cậu bé mười tám tuổi, và như một hệ quả tự nhiên, trông y luôn có vẻ tột đỉnh hân hoan. Anh bạn trẻ huyền bí của anh, kẻ có cái tên mà anh chưa bao giờ kể tôi ghe, song lại có bức chân dung thật sự mê hoặc tôi, chưa từng ngẫm nghĩ. Tôi khá chắc chắn về điều ấy. Cậu ấy là một tạo vật đẹp đẽ, đần độn, kẻ sẽ luôn ở đây vào mùa đông khi chúng ta không còn hoa để ngắm và luôn ở đây vào mùa hạ khi chúng ta muốn có gì đó làm dịu trí óc mình. Đừng tự hào quá, Basil: anh không giống cậu ta chút nào cả."
(Trang 18-19)