Gió nhẹ, trời cao, mây nín thinh
Niềm thương, nỗi nhớ đến tự tình
Dừng chân, ghé quán bên hồ vắng
Giọt cà phê đắng gõ điệu buồn
Thả nỗi niềm yêu theo khói thuốc
Thổi những vòng quay điệu vấn vương
Quậy thêm chút đường cho bớt đắng
Khua muỗng thật đều nhịp cô đơn
Ánh mắt đen láy nơi đáy cốc
Uống một ngụm đầy lại đắng hơn
Thời gian từng giọt, rơi từng giọt
Bỏ lại mình ta với nhớ thương
Khách qua, khách lại , khách lại qua
Người đi xa khuất bóng nhạt nhòa
Giọt cà phê đắng hòa khói thuốc
Tương tư còn lại mỗi mình ta