- Biển số
- OF-448126
- Ngày cấp bằng
- 24/8/16
- Số km
- 4,650
- Động cơ
- 255,610 Mã lực
- Tuổi
- 47
Cmsn mợ Lý xinh nhá.
Em nhát gái chả biết chúc gì đành tặng mợ bông
Em nhát gái chả biết chúc gì đành tặng mợ bông
Nhà cháu rất khó ăn.Vào miền Tây mà cho em ăn món mắm 3 khía là thôi em nhịn í. Cảm giác nó mặn chát chát thế nào
Em hay vào SG, ăn cũng ít hợp vì họ nấu hơi ngọt nên rất ngại ăn cơm.Nhà cháu rất khó ăn.
Chỉ chung thuỷ với mấy món mà thấy hợp miệng.
Nên 2 năm ở SG mà ko lưu lại ấn tượng về món ăn nào.
Kể ra chung thuỷ cũng thiệt thòi mợ nhể.
Trong đó có quán Đo Đo của Nguyễn Nhật Ánh nấu kiểu miền Nam Trung Bộ đó mợ.Em hay vào SG, ăn cũng ít hợp vì họ nấu hơi ngọt nên rất ngại ăn cơm.
Nên toàn đi ăn lẩu băng chuyền chọn vị cay cay, hoặc ngêu sò bờ kè.... Túm lại vào miền Tây là em thèm cơm Huế
Nóa bẩu Ngơ thì còn chấp nhận được, chứ bầu Ngáo là phải bem ngay và luôn Huế nhởĐấy... Phải như các Chã sáng suốt hẳn ra
Em dư này mà nó bảo em ngáo, bậy thật cụ Ngơ nhỉ
Hết dich từ lâu roài, em đã quay lại xơi xịt cách đây cả tuần rùi ợKho tiêu em thích kho cá bống hơn, cá em ăn thường xuyên đc nhất là cá biển.
Thịt đang dịch nên hạn chế thôi a.
Sau bao ngày thảy nhiều hạt, được 1 mầm mới nhú đây ạ. Ko biết có thành công không nữaEm hay vào SG, ăn cũng ít hợp vì họ nấu hơi ngọt nên rất ngại ăn cơm.
Nên toàn đi ăn lẩu băng chuyền chọn vị cay cay, hoặc ngêu sò bờ kè.... Túm lại vào miền Tây là em thèm cơm Huế
Chã biết nấu món này không chẹp chẹpDịch thì anh chả sợ, anh chỉ dừng không ăn những thứ sống, tái về thịt thôi. Những bệnh kia cứ nấu chín, kỹ thì chả lo dịch gì và chắc đại đa số dân đều giống anh
Chúc mừng Moon nhá, lên mầm là ngon roàiSau bao ngày thảy nhiều hạt, được 1 mầm mới nhú đây ạ. Ko biết có thành công không nữa
Vài lời cầu chúc có chiSinh nhật chẳng nhớ bao mùa
Thời gian như thể gió lùa qua song
Ngày đến nhưng mà chẳng mong
Ước như đứa trẻ thong dong vui đùa
Hôm qua cảm xúc chợt ùa
Vui buồn lẫn lộn, nắng mưa khóc cười
Biết người vẫn giận chưa nguôi
Chỉ mong sẽ được tươi cười bỏ qua
Chốc chốc ngó vào ngó ra
Bao nhiêu lời chúc, lại hoa đi kèm
Cuối cùng cũng thấy e hèm
Vui đâu sao lại mắt lem bụi lòng
Món quà thầm vẫn hằng mong
Vần thơ trao tặng để hong mắt buồn
Cảm ơn người vẫn luôn luôn
Trao đi cho hết, đừng buồn em nghe
Cảm ơn NN bạn bè
Tình cảm trân quý chẳng e ngại gì
Chuẩn đấy. Em đi quanh quanh Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn thôi, hầu như đi về trong ngày. Đồ ăn khó ăn lắm. Ăn cái gì cũng cho đường với rắc hạt tiêu. Đến cẩn thận gọi xôi vừng mà còn trộn đường, tê tái không bàn phím nào tả xiết. Đâm em toàn uống Lavie, ăn đồ vớ vẩn, chờ thời về Hà Nội.Vùng miền nào chả có đặc sản hử mợ.
Chưa chắc mợ ăn đã thấy ngon vì khác khẩu vị.
Ví dụ em đi miền Tây cũng khó ăn lắm, làm món gì cũng dặn kỹ là ko được cho đường nhưng bê ra vẫn còn vị ngọt của đường.
Nói chung em ko hảo ngọt.
Rau cần nấu sườn à? Nhìn chín nhỉ?Chã biết nấu món này không chẹp chẹp
Cái này thì chịu, món này khó quáChã biết nấu món này không chẹp chẹp
Sư dạo này kiệm lời nhỉ, chỉ có điều thả thơ vẫn réo rắt nghiệt ngã lắmVài lời cầu chúc có chi
Làm người ai chẳng đôi khi muộn phiền
Quà ai người ấy có quyền
Bán hay cho tặng lấy tiền hay không
Có đau cố để trong lòng
Nói ra người lại lòng vòng chối quanh
Xem là nho hãy còn xanh
Dối lòng ta chẳng chân thành với ai
Phũ phàng ru ngủ đắng cay
Rượu không dám uống mà say quá chừng
Người ta vui vẻ từng bừng
Đến khi tàn tiệc tạm dừng nghỉ ngơi
Chỉ là giây phút lả lơi
Mà sao ta lại chơi vơi thế này
Bên ngoài nói thật là hay
Đến khi trong cuộc loay hoay như gà
Về đi vợ của người ta
Mình không thù hận ba hoa làm gì
Thà rằng đừng đến rồi đi
Hồn thơ vẫn mãi cuồng si yêu đời
Hoa tàn lá rũ thôi tươi
Vần thơ u ám bởi người héo hon ...
Em công tác dài nhất là đợt 2 năm ở SG.Chuẩn đấy. Em đi quanh quanh Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn thôi, hầu như đi về trong ngày. Đồ ăn khó ăn lắm. Ăn cái gì cũng cho đường với rắc hạt tiêu. Đến cẩn thận gọi xôi vừng mà còn trộn đường, tê tái không bàn phím nào tả xiết. Đâm em toàn uống Lavie, ăn đồ vớ vẩn, chờ thời về Hà Nội.
Thanh niên chán nhờ?Vùng miền nào chả có đặc sản hử mợ.
Chưa chắc mợ ăn đã thấy ngon vì khác khẩu vị.
Ví dụ em đi miền Tây cũng khó ăn lắm, làm món gì cũng dặn kỹ là ko được cho đường nhưng bê ra vẫn còn vị ngọt của đường.
Nói chung em ko hảo ngọt.
Bát canh xương của Hương nổ là rau muống hay rau cải mà nó vàng dư lá mùa thu thía kia hả lão Ba NgơChã biết nấu món này không chẹp chẹp
Cái này thì chịu, món này khó quá
Món gì đấy Mợ?Sau bao ngày thảy nhiều hạt, được 1 mầm mới nhú đây ạ. Ko biết có thành công không nữa
Đi miền tây, em thích các mợ nằm cafe võng hơnThanh niên chán nhờ?
Em đi xuyên Việt tỉnh nào em cũng thưởng thức, chả thấy chỗ nào khó ăn cả.
Miền Tây ấn tượng các Mợ mặc áo bà ba chèo thuyền.