Ngày xưa của em là cuối tuần ngồi trên gióng xe đạp cuốc của bố, dọc theo Đê La Thành từ nhà nội về ông bà ngoại. Khoảng sân trước nhà che nắng bằng giàn hoa nhài, hàng sáng ông ngoại úp chén trên mỗi bông hoa, uống trà. Cách sân là khoảng vườn nho nhỏ, trồng cả rau cả hoa. Em vẫn nhớ khóm hẹ, lá giống như cây tóc tiên, mùi chả ngon tí nào, nhưng không nhớ là đã được mẹ cho uống thứ nước từ cây hẹ thế nào để chữa ho.
Nhà cậu em có hai người con trai, đứa con trai lớn hơn em 2 tuổi, ở với ông bà. Em đi học sớm, nên mỗi năm nó lên lớp là để lại sách học cho em. Gọi chị xưng em nhưng lớn lên với nhau từ bé, từ khi tranh giành đồ chơi tới khi lớn một chút nó đã nhường em, vì em là con gái. Mỗi khi về ngoại, người đầu tiên em tìm là nó, mà nó cũng ríu rít với em nhất trong các anh chị em họ, thân với em, gần với em hơn cả em trai ruột. Nó là đứa dẫn em ra nhà vệ sinh công cộng rồi đứng trông bên ngoài nói chuyện cho em đỡ sợ. Nó đi chơi với em trưa hè nắng để về cả hai chị em cùng bị mắng. Hàng rào hoa tầm xuân, con đường, cây cầu, cái dốc... chỉ còn lờ mờ trong trí nhớ của em nhưng nó thì luôn luôn rõ nét. Nó là đứa con trai đẹp trai nhất, tình cảm nhất, tốt bụng nhất trong số những người con trai trong trí nhớ của em. Chắc ngòai bố em, có nó từng cho em ngồi lên xe đạp của nó. Nó học giỏi hơn, ngoan hơn em, lại còn ở trong đội kịch của trường cấp 2, được bao bạn gái quý mến. Năm lớp 8, nó đi bơi ở hồ bơi Quảng Bá, và nó không về nữa. Năm ấy, em học lớp 7, có lẽ là sự mất mát đầu tiên em cảm nhận rõ đến như thế. Rất lâu sau, em vẫn ngủ mơ thấy theo dòng nước nó lạc vào đâu đấy, và em lại tìm thấy nó.
Bông hoa đầu tiên là em họ tặng cho em, bài thơ đầu tiên là nó chép vào sổ. Đến bây giờ em vẫn nhớ nhìn nó như thế nào. Bao nhiêu năm rồi. Bây giờ có thể nó đã là một người đàn ông hoàn hảo biết bao nhiêu. Ngày xưa, điều em nuối tiếc và muốn níu kéo nhất là nó, Người đàn ông đẹp của em.