Em thề rằng nhất quyết phải yêu anh
Mất giang sơn thì cũng sẽ cam đành
Nghe lời hứa tưởng chừng là quá mạnh
Đâu biết cợt đùa em chỉ vờn quanh
Vì tin lời anh phi ngựa vội về nhanh
Vượt đường xa dừng vó trước cổng thành
Tưởng gươm giáo chỉ cầm cho hợp cảnh
Em nhắn rằng đã mua hết lũ lính canh
Quanh tường thành ánh thép loé lạnh tanh
Chút suy tư anh linh cảm chuyện không lành
Trăng mười sáu treo cao tròn vành vạnh
Bóng dưới chân mình nhoè nhoẹt mong manh
Cứ ngỡ là cánh cửa đã mở banh
Đường trải nhung chào đón kẻ độc hành
Giờ mới hiểu rừng gươm kia sắc lạnh
Em phũ phàng phân định rõ lằn ranh
An ủi mình nho ấy vẫn còn xanh
Chim bị tên nên mãi mãi sợ cành
Dẫu thất vọng nhưng không là bất hạnh
Chỉ chợt buồn sao em không hiểu lòng anh ...
Phụ nữ giờ không thích thơ hay
Thơ hay cũng chả bằng cái tay
Cái tay thì cũng thua cái lưỡi
Cái lưỡi bì sao với cái chày
Sư suốt ngày thơ với chả văn
Khiến cho chị em thấy băn khoăn
Cái lão Đủ Thứ chưa chắc biết
Làm gì khi đã rúc vào chăn
Em chúc lần này Sư thành công
Để bớt một lão chạy lông bông
Cày còm, tranh luận nơi quán xá
Có khi nào Sư thâý mệt không
Sài Gòn có một mợ tên Anh
Tài giỏi, xinh xắn, vẫn xuân xanh
Mấy lần mở thớt than cô quạnh
Cớ sao Sư để vậy cho đành
Thành công thì vẫn phải vào đây
Nức Nở kể ra cũng rất hay
Mỗi người một tính, tuy xa lạ
Mà chém thật xôm, suốt cả ngày.