THÁNH CÔ
Không yêu trả dép anh về
Nắng mưa sao giống trò hề thế em?
Ngồi sau thì bảo chưa quen
Nhường cho ngồi trước e hèm không hay
Muốn gì thì cứ nói ngay
Ngọt bùi cũng nhận đắng cay chẳng từ
Không cần buông tiếng giá như
Bởi xương nấu mãi cũng nhừ thôi em
Mui trần mưa phải ướt mem
Xe hơi xe đạp lại đem so bì
Đường nào em hãy chọn đi
Yêu anh chỉ có cuồng si ân tình
Mọi điều còn lại linh tinh
Chớ nên so sánh bực mình anh đây
Rượu tình uống cạn cho say
Nếu không dám nuốt đổ ngay cho rồi
Đường về còn rất xa xôi
Tà tà xe đạp có tôi có nàng
Cớ sao nôn nóng vội vàng?
Đĩa bay lên xuống lỡ làng duyên nhau