BUỒN ... VU VƠ
Sáng nay tôi rất là buồn
Bởi đêm qua đã xuống đường đi hoang
Ban đầu chỉ định lang thang
Bỗng nghe cám dỗ khi ngang quán cầy
Bia cùng thịt chó mất hay
Dù cho uống mãi vẫn say như thường
Nằm rồi nhưng cứ vấn vương
Nỗi buồn thầm kín xuống giường lại lên
Ngỡ rằng mấy bận nhẹ tênh
Nào ngờ sáng dậy lềnh bềnh chẳng yên
Nỗi buồn dai dẳng triền miên
Biết rằng không hợp bỏ liền cho xong
Đi tu phải khoác nâu sòng
Củ riềng thịt chó đừng hòng thiếu nhau
Ép tình chỉ mãi nhận đau
Thôi thì hãy hẹn kiếp sau đi cùng