BỐN MÙA
Cuộc đời ai chẳng trải qua
Khi cười khi khóc bởi hoa thắm tàn
Vui mừng Đông cũng xốn xang
Đau buồn Xuân vẫn tóc tang bẽ bàng
Việc gì ngóng đợi mùa sang
Gập ghềnh ta cố đường hoàng mà đi
Vô thường! giấu diếm làm chi
Trần gian ai cũng sân si như mình
Cuộc đời lắm chuyện linh tinh
Quơ quào vội vã đứng hình thì thua
Bỏ qua như một trò đùa
Ngủ xong thức dậy thành chưa có gì
Là thơ nên rất lâm ly
Được vần mất nghĩa bởi vì muốn ... hay
Nỗi lòng nêm nếm quá tay
Vô tình gởi chút đắm say lững lờ
Lều thơ nào chẳng hâm đơ
Đang cười lại tưởng xác xơ cõi lòng
Nói lời da diết đợi mong
Con tim phẳng lặng chứ không rộn ràng
Hạ chờ nắng đã chói chang
Vui đi chớ hỏi Thu tàn về chưa
Âu lo cũng chỉ bằng thừa
Cuộc đời vẫn đẹp bốn mùa như nhau
