- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 46,293
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
Thôi ráng thức đi, sư đi ngủ trướcĐang bị Chã Tien Tung bỏ bom đây
Thôi ráng thức đi, sư đi ngủ trướcĐang bị Chã Tien Tung bỏ bom đây
Sư ngủ đi. Chã Tien Tung oiiiiiiiiiiThôi ráng thức đi, sư đi ngủ trước
Đừng hiểu lầm,không phải chúc hững hờ đâu , mà quả thật quá lúc đó quá buồn ngủ .Không hiểu lão lão tỉnh hay mơ
Mà nghe câu chúc cứng đờ cả ra Mợ nhỉ
Hôm nay là mợ phải không?
Để em còn tính làm lồng mang sang
Không hiểu lão lão tỉnh hay mơ
Mà nghe câu chúc cứng đờ cả ra Mợ nhỉ
Hôm nay là mợ phải không?
Để em còn tính làm lồng mang sang
Lão đây cũng giống như sư
Là cụ hay mợ chẳng từ một ai
Đôi khi gặp cảnh bi hài
Đang yêu tha thiết đòi chai dầu nhờn
Lúc vui lúc lại dỗi hờn
Lung tung giới tính chập chờn gái trai
Cụ mợ sư thích cả hai
Nhưng xin xác định đúng sai một đường
Đừng nên dở dở ương ương
Làm cho thơ thẩn vấn vương bụi trần ...
Ngon quá ạ
Hỡi những người bạn, thật sự lúc này đang vào mùa vụ, cậu nấu chính thì lại nghỉ đi mở quán. Nên Sohas em bận lắm,có rất ít thời gian vào thăm mọi người . Có ai sống xứ lạ quê người, mới biết cho cảnh quê người xứ lạ, vì cơm áo, vì mưu sinh, hoàn cảnh chênh lệch thời gian làm việc nên rất ít có cơ hội tụ tập gặp nhau, tình bạn thiếu thốn. May em lại có cơ hội được kết bạn với các cụ mợ trên này. Tuy không thấy mặt nhau, tuy bốn phương xa cách, nhưng tự tận đáy lòng em , em cảm nhận thấy các cụ mợ như những người bạn thân thiết đang ở quanh đây. Ảo mà thật , thật mà ảo , thời gian gần đây em cảm thấy vui hơn, đáng sống hơn. Nhất là em không còn cảm thấy cô đơn nữa,các cụ các mợ như là cái gì đó không thể thiếu được. Sau mỗi làm việc mệt mỏi, hay mỗi sáng thức dậy, mở máy vào nhận từng câu còm vui, hay từng chén rượu mà cảm thấy vui vui, bao nhiêu lo toan, mệt nhọc đều biến mất. Có rất nhiều các cụ các mợ mà em không thể viết hết ra đây, cho em xin được gửi một lời chân thành " CÁM ƠN TẤT CẢ, CHÚNG TA ĐỀU NHỮNG LÀ NGƯỜI BẠN".Sáng ra rửa tay chưa mà bốc
Cụ trông không thay đổi chút nào , bây giờ thấy cụ phong trần hơn thôi. Nhưng hồi đó đúng là đáng làm trai thật, tung hoành ngang dọc, trong người chỉ có mỗi một chữ liều. Chắc cụ cũng giống em, thời trẻ có bao nhiêu trò kỷ niệm nơi trời tây,lần đầu qua tây hóc trứng như thế nào, rồi cũng lần đầu bắt được một em tây mấy cụ nhà mình xếp hàng ra tận thang máy ra sao, rồi trò leo thang dây đưa các mợ vào phòng như thế nào...nhiều lắm, cũng đáng kể ra lắm,khi nào có thời gian em với cụ cung ôn lại cho vui,Quả thịt ướp tương cải, bia, hạt mùi và lá nguyệt quế để ra mùi cầy nướng của bọn em đây, haizzz lâu lắm rồi
Cha nào con đấy....Không biết ai nhận làm con dâu không nhỉ
Văn lãng mạn thế thôi ạ, chứ bùn chân cô gái ít khi chỉ dính 1 vệt lắm ạ. Sẽ là cả 1 cẳng chân đầy bùn đen sì, rửa xong chân vẫn tanh mùi bùn, móng chân thì vàng cóc cáy, ngón chân của người quen dẫm bùn thì toè ra thành thói quen để bám đất cho chắc. Bắp chân to, đi đứng huỳnh huỵch, chân chĩa giao chỉ 3 ngón là đặc trưng của dân ta thời cổđúng là mùi cỏ hoặc rơm mới thơm lắm, mùi khói ngoài cánh đồng mùa đông cũng vậy. đặc biệt đi vào rừng mùi cực thích. chứ mùi bùn nơi chân cô gái thì E chỉ thích nhìn thôi
Hỡi những người bạn, thật sự lúc này đang vào mùa vụ, cậu nấu chính thì lại nghỉ đi mở quán. Nên Sohas em bận lắm,có rất ít thời gian vào thăm mọi người . Có ai sống xứ lạ quê người, mới biết cho cảnh quê người xứ lạ, vì cơm áo, vì mưu sinh, hoàn cảnh chênh lệch thời gian làm việc nên rất ít có cơ hội tụ tập gặp nhau, tình bạn thiếu thốn. May em lại có cơ hội được kết bạn với các cụ mợ trên này. Tuy không thấy mặt nhau, tuy bốn phương xa cách, nhưng tự tận đáy lòng em , em cảm nhận thấy các cụ mợ như những người bạn thân thiết đang ở quanh đây. Ảo mà thật , thật mà ảo , thời gian gần đây em cảm thấy vui hơn, đáng sống hơn. Nhất là em không còn cảm thấy cô đơn nữa,các cụ các mợ như là cái gì đó không thể thiếu được. Sau mỗi làm việc mệt mỏi, hay mỗi sáng thức dậy, mở máy vào nhận từng câu còm vui, hay từng chén rượu mà cảm thấy vui vui, bao nhiêu lo toan, mệt nhọc đều biến mất. Có rất nhiều các cụ các mợ mà em không thể viết hết ra đây, cho em được gửi một lời chân thành " CÁM ƠN TẤT CẢ, CHÚNG TA ĐỀU NHỮNG LÀ NGƯỜI BẠN".
Cám ơn cụ Tiến Tùng đã mở thớt này cho chúng em được gân gũi nhau hơn.
Mèo có bị ai bắt đâu? Tối mèo đi rình chuột xong ôm đuôi ngủ luôn mấtCái này dễ em tự sửa được ạ Chã thả bạn Mèo về lại đây đi
Mùi khói lam chiều, nhớ nhà và yên bình lắm, có lần em leo lên ngôi chùa trên đỉnh núi tam đảo, nhìn xuống đúng lúc người ta đang thổi cơm chiều, những đụn khói đây đó bay lên, thật là đẹp.mùa đông, ngoài cánh đồng buổi chiều tà nó lạnh và ảm đạm lắm, vài đống rơm rạ được đốt lên mùi khói nó đặc biệt lắm, ko thể quên đc
Em vào chào buổi sáng mợ mèoMèo có bị ai bắt đâu? Tối mèo đi rình chuột xong ôm đuôi ngủ luôn mất
Nàng là ai? Sao lại nhét được cái mông vào chữ ký thế?
Mùi khói lam chiều, nhớ nhà và yên bình lắm, có lần em leo lên ngôi chùa trên đỉnh núi tam đảo, nhìn xuống đúng lúc người ta đang thổi cơm chiều, những đụn khói chỗ nọ, chỗ kia bay lên, thật là đẹp
Đi ra anh dặn ôn tồnHôm nào có thơ ca thì em ra, các mợ cứ vui đi ạ
Nỗi lo cơm áo gạo tiềnHỡi những người bạn, thật sự lúc này đang vào mùa vụ, cậu nấu chính thì lại nghỉ đi mở quán. Nên Sohas em bận lắm,có rất ít thời gian vào thăm mọi người . Có ai sống xứ lạ quê người, mới biết cho cảnh quê người xứ lạ, vì cơm áo, vì mưu sinh, hoàn cảnh chênh lệch thời gian làm việc nên rất ít có cơ hội tụ tập gặp nhau, tình bạn thiếu thốn. May em lại có cơ hội được kết bạn với các cụ mợ trên này. Tuy không thấy mặt nhau, tuy bốn phương xa cách, nhưng tự tận đáy lòng em , em cảm nhận thấy các cụ mợ như những người bạn thân thiết đang ở quanh đây. Ảo mà thật , thật mà ảo , thời gian gần đây em cảm thấy vui hơn, đáng sống hơn. Nhất là em không còn cảm thấy cô đơn nữa,các cụ các mợ như là cái gì đó không thể thiếu được. Sau mỗi làm việc mệt mỏi, hay mỗi sáng thức dậy, mở máy vào nhận từng câu còm vui, hay từng chén rượu mà cảm thấy vui vui, bao nhiêu lo toan, mệt nhọc đều biến mất. Có rất nhiều các cụ các mợ mà em không thể viết hết ra đây, cho em được gửi một lời chân thành " CÁM ƠN TẤT CẢ, CHÚNG TA ĐỀU NHỮNG LÀ NGƯỜI BẠN".
Cám ơn cụ Tiến Tùng đã mở thớt này cho chúng em được gân gũi nhau hơn.
Mỗi người tuy một chặng đườngNỗi lo cơm áo gạo tiền
Ai ai cũng vậy mọi miền như nhau
Sohas lão chớ vội sầu
Bạn thơ cõi of vui câu ân tình
Chia sẻ câu chuyện gia đình
Xua đi cô quạnh một mình xứ xa
Chúng ta rồi cũng sẽ già
Tạo kỷ niệm đẹp để mà nhớ nhau
Hôm nay và mãi về sau
Mặc cho sóng gió lao xao ngoài đời
Thương nhau ta kính rượu mời
Quý nhau ta nói những lời yêu thương ...
Em sinh sau đẻ muộn ít tuổi hơn cụ nhiều nhưng mỗi lần về quê rất thích mùi rơm mới và mùi đốt rạ. Cảm giác rất thích.Em là thằng cứng số 1, chẳng loãng mạn chút nào nhưng cụ nói lại làm em nhớ đến hồi những năm 94-00, Em đi công tác miền
trung nhiều. Em thích mùi rơm mới và mùi khói thì tầm 6-7h chiều chạy xe mà được ngửi mùi bà con đốt rơm rạ...Yên bình, đẹp và nhẹ nhàng vãi lái cụ hầy!
Xưa em còn thích một không gian nữa, đêm mùa đông ở biển cụ ạ! Nói chung văn em ngu, nên dek biết tả dư lào
Văn lãng mạn thế thôi ạ, chứ bùn chân cô gái ít khi chỉ dính 1 vệt lắm ạ. Sẽ là cả 1 cẳng chân đầy bùn đen sì, rửa xong chân vẫn tanh mùi bùn, móng chân thì vàng cóc cáy, ngón chân của người quen dẫm bùn thì toè ra thành thói quen để bám đất cho chắc. Bắp chân to, đi đứng huỳnh huỵch, chân chĩa giao chỉ 3 ngón là đặc trưng của dân ta thời cổ
Em chỉ nick cho Chã rút nhéHaizzz hôm nay chưa rút đủ thẻ theo quy định, chả nhẽ lại rút một cái thẻ trong này cho đủ số lượng nhỉ?
Mợ định chỉ em ạ? Em vừa rót rồi màEm chỉ nick cho Chã rút nhé
Lâu lâu nhìn trộm avatarEm đi ngủ đây, tag tên lâu lắm
Ai mà chả biết tội nặng nhất là XataraMợ định chỉ em ạ? Em vừa rót rồi mà