Thật thật giả giả, kệ chớThế thì người ta biết hết chưn tơ, kẽ tóc gồi ah
Thật thật giả giả, kệ chớThế thì người ta biết hết chưn tơ, kẽ tóc gồi ah
TìnhEm đâu quên
Được
Lời dạy mẹ cha
Phiêu bồng cảm xúc
Mất
Lý trí
Tình
Dẫu nồng cháy
Yêu
Dẫu đắm say
Vẫn là sai
Nếu hại người khác
Thơ gì đây không biết
dĩ vãng chỉ là một giấc mơ
tương lai là ác mộng đêm mờ
chỉ có nụ cười ai khe khẽ
đánh thức lòng này một đường tơ
Chưa mời rượu anh được tiếc quáTình
Yêu
Được
Mất
Gì
Ư
?
Được cái mà
Thầy
Bu
Mong
Có
Cháu
Bế
Bồng
Không mất lý trí
Thì
Chỉ
Có
Lên
Cõi
Niết
Bàn
Mà yêu mà say
trăng soi chén rượu trăng cười nhẹDĩ vãng đâu chỉ chuyện gió mây
Có ai múc được ánh trăng đầy
Em đọc mà cũng choáng giả với thậtThật giả thật
Giả thật giả
Giả giả thật
Thật thật giả
Em nức nở
Anh cũng vậy
Biết thế nào
Chém thế này
Là thế kia
Sao nàng lại nghi ngờ tình emthichduthu2011 nói:Vẫn biết sự đời vốn vô thường
Sao ta ngu ngốc mãi vấn vương
Hiểu lầm, nàng chót yêu người khác
Gởi lại tim ta nỗi chán chường ...
Em vào lót dép các nghe các cụ tâm hự
Em rối quá, thể loại này là tự do quá đáng nèTình
Yêu
Được
Mất
Gì
Ư
?
Được cái mà
Thầy
Bu
Mong
Có
Cháu
Bế
Bồng
Không mất lý trí
Thì
Chỉ
Có
Lên
Cõi
Niết
Bàn
Mà yêu mà say
bớ, có đứa đạo thơEm đâu quên
Được
Lời dạy mẹ cha
Phiêu bồng cảm xúc
Mất
Lý trí
Tình
Dẫu nồng cháy
Yêu
Dẫu đắm say
Vẫn là sai
Nếu ai phải buồn
Thơ gì đây không biết
Đã bảo inbox đê. Vẫn đang hờn đấy nhéĐịnh lói zề đó, cơ mừ lại sợ lỗi ko dấu
Đấy là thể loại thơ nhất cú nhá nháEm rối quá, thể loại này là tự do quá đáng nè
Để em mài thêm kinh sử đã. Chứ em rối và run quá.Đấy là thể loại thơ nhất cú nhá nhá
Một cánh hoa rụng rơi.... một nổi nhớ chơi vơi, trải rộng.... nếu mai này trên đường đời tấp nập, vô tình mình gặp lại nhau, sẽ mỉm cười chào nhau, hay là âm thầm lặng lẽ bước qua xem như chưa hề quen biết.....Để em mài thêm kinh sử đã. Chứ em rối và run quá.
Có khi nào trên dòng đời vội vã
Cụ vô tình đá chén lén cầm tày
Rồi thủ thỉ và nức nở tiếng lòng
Bình cạn, lò đã khô.. Mi muốn chi?
Mặc kệ ra sao cũng chẳng màngSao nàng lại nghi ngờ tình em
Biết nói sao tỏ mọi nẻo đường
Tình em đó rất chân và thật
Cả trong mơ em vẫn nhớ nàng
Còn em lại thấy hoang mangBỗng dưng em lọt vào chốn thơ này, tự dưng cũng thấy mênh mênh mang mang
Một đêm bỗng ngỡ gió đông sangMặc kệ ra sao cũng chẳng màng
Dù nắng hay mưa vẫn chói chang
Nũng nịu bờ vai chờ anh tới
Hé nhẹ cõi lòng đón anh sang ...
Thừa sự thông minh mà vẫn không đả thông được họ viết gì nhỉCòn em lại thấy hoang mang