Thơ hay aTÌNH ẢO ĐAU THẬT
Tình trường tự phụ vốn trình cao
Biết chỉ dối gian cũng lao vào
Trái gió trở trời đành cảm mạo
Nhẹ thì đờ đẫn nặng lao đao
Chinh chiến bao lần chẳng hư hao
Vẫn như ngày trước tán ào ào
Có xá chi đâu duyên tình ảo
Kết cuộc thế nào cũng chẳng sao
Lần này cũng vậy tình gởi trao
Tha thiết câu thơ ý ngọt ngào
An ủi lương tâm lời ba xạo
Nhưng tận đáy lòng rất nôn nao
Mỗi lần gặp gỡ vui xiết bao
Xa vắng con tim lại thét gào
Chẳng lẽ lần này yêu nhau thật?
Đến nỗi giận hờn cũng nhói đau
Ừ thì mặc kệ có sao đâu
Chấp nhận trái ngang chấp nhận sầu
Chỉ biết cõi lòng đang lên tiếng
Hai mảnh tim buồn khớp vào nhau
Nào ước mơ chi chuyện trầu cau
Áo trắng thơ ngây đã nhuộm màu
Luôn nghĩ về nhau là quá đủ
Vẹn nghĩa vẹn tình thỏa ước ao
Anh đã tin rồi đã gởi trao
Sao em nghi ngại chuyện tầm phào
Cầm bằng hối hận hay chai sạn
Cứ mặc anh buồn vội bước mau
Nếu quyết yêu nhau phải đậm sâu
Cùng nhau sung sướng lẫn cơ cầu
Chắc rằng anh nói em không hiểu?
Thôi đành chấp nhận một mình đau ...