Này đây đôi dép một thời thươngBiết trước lòng người rất khó lường
Sư đây đã vạch, sẵn chủ trương
Vừa về đến cổng đòi trả dép
Cần gì tiếng nhớ với lời thương ...
Sư chỉ hơn thua, chẳng chịu nhường
Lừa em đi vắng, tia mợ khác
Giờ đây lại còn giả vờ thương