“Nức nở” vẹn vuông nửa nghìn tầngBa hào thơ thẩn bỗng trào dâng
Hôm nay nức nở nửa nghìn tầng
Vui buồn sướng khổ ta cùng chém
Cõi ảo cớ gì lại lâng lâng
Phải chăng tình người đã níu chân
Mặc cho thế sự mãi xoay vần
Đời thực ngoài kia nhiều cay đắng
Dạo bước chốn này lòng bâng khuâng ...
“Tiếng lòng” ai khắc lỗi trào dâng
“Đêm khuya” lê bước về nhà vắng
Ngó nhìn cảnh mộng gió lâng lâng.