Chắc các cụ ấy viết thế cho đỡ... xấu hổ, ngại bỏ xừ í ạChị lại tưởng quảng cáo bán vé xem ca nhạc Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung nên có đọc đâu..Xời !
Chắc các cụ ấy viết thế cho đỡ... xấu hổ, ngại bỏ xừ í ạChị lại tưởng quảng cáo bán vé xem ca nhạc Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung nên có đọc đâu..Xời !
Cả năm cả đời thế mà không thấy chán, đúng là các cụ.em đọc đâu đấy còn có câu: em phi cái chén
Đôi khi những từ ngữ khô khan đấy nó làm chị chán, nhưng lại là cảm xúc xúc bất tận của em đó chị. Trong cái cảm xúc lên đỉnh giống như bạn Whoknow và Huế và Em ngày qua trải qua, bài tự sự khi lên đỉnh của em có nhắc đến cụm từ mỹ miều " Em lộn lò, em kê chén, em ngoáy chum, em xếp cái ly, xoong nồi cốc chén em đặt.... ". Em biết chị sẽ không thích vì ngay từ đầu đã chán thì viết gì cũng chán. Có điều mong chị và bạn Cò cố đọc hết mấy dòng tự sự vụng về để thấy tình cảm, tình yêu của các thương gia đối với BRL thế nào nhéem đọc đâu đấy còn có câu: em phi cái chén
sao bọn bạn em chúng nó hay bảo: 2 mắt chạm nhau tóe lửa tìnhKhông sợ là được rồi, chứ em đi đến đâu có trên 50% khả năng tóe lửa đến đấy
vâng công nhận, lần đầu em đọc cũng cười lăn cười bò, sau quen dần chị ah. Em đang luyện, mấy nữa điêu luyện em vào phi chén cho chị xem nhéCả năm cả đời thế mà không thấy chán, đúng là các cụ.
Cảm xúc dạt dào như thác chảy thế nài thì em cũng muốn lên đỉnh thử 1 lần, các cụ mợ đi qua cho em xin chén rượu để em bò dần lên đỉnh hưởng cảm giác chạm cõi Niết Bàn ahĐôi khi những từ ngữ khô khan đấy nó làm chị chán, nhưng lại là cảm xúc xúc bất tận của em đó chị. Trong cái cảm xúc lên đỉnh giống như bạn Whoknow và Huế và Em ngày qua trải qua, bài tự sự khi lên đỉnh của em có nhắc đến cụm từ mỹ miều " Em lộn lò, em kê chén, em ngoáy chum, em xếp cái ly, xoong nồi cốc chén em đặt.... ". Em biết chị sẽ không thích vì ngay từ đầu đã chán thì viết gì cũng chán. Có điều mong chị và bạn Cò cố đọc hết mấy dòng tự sự vụng về để thấy tình cảm, tình yêu của các thương gia đối với BRL thế nào nhé
Những kỷ niệm tôi muốn cất giấu thật kỹ trong nghĩa tranglưu danh các thương gia BRL, là tài sản quý báu một thời BRL, nó phung phí bao mộng mơ
Những ngày cũ đi BRL trắc trở là những trang dĩ vãng duy nhất trong kho tàng BRL, nó đáng lưu lại trong cuốn tiểu thuyết BRL của đời tôi, toàn những lọc chén, lừa cốc, gian chum, dối vại, đắm chìm trong mã.
Bấy nhiêu năm chưa lâu nhưng cũng đủ thấy dài. Đủ lâu để nhiều thứ trong mớ ký ức hỗn mang trở mang tên BRL không phôi phai, không mờ nhạt. BRL không chỉ là một địa danh hay tên gọi, mà còn nhiều thứ khác nữa đã trở nên… gần gũi thân quen với các thương gia.
Em lộn lò, em kê chén, em ngoáy chum, em xếp cái ly, xoong nồi cốc chén em đặt....., nó không mới chẳng cũ, nó lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng nó lại mang thông điệp đại diện, trở thành một thứ ngôn ngữ dễ thương khiến các thương gia dần trở nên gần lại với nhau.. Trên những con đường OF tôi đã đạp xephiêu lưu dài thăm thẳm băng qua những miền đất mới rộng lớn từ cà phê đến câu chuyến đi. Nhưng chưa nơi nào tôi thấy mình đắm say như ở BRL. Tôi đã lái đi, lái lạitrong vùng đất BRL và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi sẽ dừng chânở BRL lâu đến đến thế, tôi không nghĩ rằng sẽ còn dừng lại thêm nữa mà bỏ qua, đến những miền đất mới.
Ở đấy một ngày qua là một hương vị Vodka mớinó đã đủ uy lực, lôi kéo để buộc tôi phải lưu lại. Đủ quyến rũ để khiến tôi chấp nhận chìm đắm miên man trong một cõi hun hút đến ngút ngàn hương vị nồng say mang tên Vodka OF. Ở trong vòng quay BRL ấy, con người ta không làm gì cả, chỉ ngồi đấy chiêm nghiệm cốc, chén, Vodkatự huyễn thành những cảm xúc vui, buồn mang thanh âm hờn, dỗi, ai oán nhồi nhét vào tâm hồn và phát ra hàng ngày.
Tôi đã đọc, nghe chúng rất nhiều lần từ sáng tinh mơ đến chui vào cùng giấc ngủ, những âm thanh ấy đã vuốt ve lòng tôi với một nỗi đắm say quá đỗi.
Vodka như tiếng dương cầmsuối ngọc, chảy vào hồn các thương gia mát rượu tuổi học trò, những vang đỏ hay xanh khác là cuồng quay điệu luân vũlà say ngất nhạc, dướn cong dục tìnhmời gọi, là đêm nhiệt đới nóng bỏng khát khao, với Vodka nó như hồn nhiên mùa xuân, với Vodka tha thiết cùng thương gia như mùa xuân, để rồi các thương gia có một tình yêu vĩnh cửu..........
Vậy mà hôm nay tôi lại mang một nỗi sầu vì móm, nỗi sầu thiên cổ khi chuẩn chạm cõi Niết Bàn. Hiếm có thể tìm thấy một ngày nào mà lại không có giây phút buồn, nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn không giống cái buồn thường ngày đó. Cảm giác trống rỗng đến buồn tái tê..... Buồn như đám ma đi giữa một chiều mưa rơi tầm tã. Buồn như định mệnh của một người đàn ông mãi mãi không lên thể đỉnhnữa vì trót " nhận 2 tạ thóc của UBKHHGĐ ".
Có điều may mắn là tôi không phải là một kẻ bi lụy, dù tôi biết rất rõ rằng cõi lòng tôi là một cõi rất đỗi... u buồn. Nhưng quanh tôi vẫn còn những người bạn, những thương giađã sát cánh bên tôi suốt bao năm qua. Nó làm tôi bừng tỉnh khi tôi đang ở khoảng không gian lơ lửnggiữa thiên đàng và địa ngục, để hy vọng các thương gia sẽ rót cho tôi. Dù chưa nhận ngay lúc này những ly rượu đấy, tôi vẫn viết những lời cảm ơn các bạn, các thương gia đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Và tự hứa với lòng mình hàng ngày sẽ vào đây để dùng những ly Vodka đáp lại tấm chân tình bao năm qua!
Bao giờ em luyện được kiểu ném bóng bàn vào trong chậu để chị mua xô, vại, chum..đi hứng chén của em.vâng công nhận, lần đầu em đọc cũng cười lăn cười bò, sau quen dần chị ah. Em đang luyện, mấy nữa điêu luyện em vào phi chén cho chị xem nhé
Hì..hì...bây giờ em mới biết sau ánh nhìn gườm gườm ấy là một tâm hồn mong manh đến vậy. Chúc hội thương nhân các cụ buôn bán thành công phát triển ạ !Đôi khi những từ ngữ khô khan đấy nó làm chị chán, nhưng lại là cảm xúc xúc bất tận của em đó chị. Trong cái cảm xúc lên đỉnh giống như bạn Whoknow và Huế và Em ngày qua trải qua, bài tự sự khi lên đỉnh của em có nhắc đến cụm từ mỹ miều " Em lộn lò, em kê chén, em ngoáy chum, em xếp cái ly, xoong nồi cốc chén em đặt.... ". Em biết chị sẽ không thích vì ngay từ đầu đã chán thì viết gì cũng chán. Có điều mong chị và bạn Cò cố đọc hết mấy dòng tự sự vụng về để thấy tình cảm, tình yêu của các thương gia đối với BRL thế nào nhé
Những kỷ niệm tôi muốn cất giấu thật kỹ trong nghĩa tranglưu danh các thương gia BRL, là tài sản quý báu một thời BRL, nó phung phí bao mộng mơ
Những ngày cũ đi BRL trắc trở là những trang dĩ vãng duy nhất trong kho tàng BRL, nó đáng lưu lại trong cuốn tiểu thuyết BRL của đời tôi, toàn những lọc chén, lừa cốc, gian chum, dối vại, đắm chìm trong mã.
Bấy nhiêu năm chưa lâu nhưng cũng đủ thấy dài. Đủ lâu để nhiều thứ trong mớ ký ức hỗn mang trở mang tên BRL không phôi phai, không mờ nhạt. BRL không chỉ là một địa danh hay tên gọi, mà còn nhiều thứ khác nữa đã trở nên… gần gũi thân quen với các thương gia.
Em lộn lò, em kê chén, em ngoáy chum, em xếp cái ly, xoong nồi cốc chén em đặt....., nó không mới chẳng cũ, nó lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng nó lại mang thông điệp đại diện, trở thành một thứ ngôn ngữ dễ thương khiến các thương gia dần trở nên gần lại với nhau.. Trên những con đường OF tôi đã đạp xephiêu lưu dài thăm thẳm băng qua những miền đất mới rộng lớn từ cà phê đến câu chuyến đi. Nhưng chưa nơi nào tôi thấy mình đắm say như ở BRL. Tôi đã lái đi, lái lạitrong vùng đất BRL và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi sẽ dừng chânở BRL lâu đến đến thế, tôi không nghĩ rằng sẽ còn dừng lại thêm nữa mà bỏ qua, đến những miền đất mới.
Ở đấy một ngày qua là một hương vị Vodka mớinó đã đủ uy lực, lôi kéo để buộc tôi phải lưu lại. Đủ quyến rũ để khiến tôi chấp nhận chìm đắm miên man trong một cõi hun hút đến ngút ngàn hương vị nồng say mang tên Vodka OF. Ở trong vòng quay BRL ấy, con người ta không làm gì cả, chỉ ngồi đấy chiêm nghiệm cốc, chén, Vodkatự huyễn thành những cảm xúc vui, buồn mang thanh âm hờn, dỗi, ai oán nhồi nhét vào tâm hồn và phát ra hàng ngày.
Tôi đã đọc, nghe chúng rất nhiều lần từ sáng tinh mơ đến chui vào cùng giấc ngủ, những âm thanh ấy đã vuốt ve lòng tôi với một nỗi đắm say quá đỗi.
Vodka như tiếng dương cầmsuối ngọc, chảy vào hồn các thương gia mát rượu tuổi học trò, những vang đỏ hay xanh khác là cuồng quay điệu luân vũlà say ngất nhạc, dướn cong dục tìnhmời gọi, là đêm nhiệt đới nóng bỏng khát khao, với Vodka nó như hồn nhiên mùa xuân, với Vodka tha thiết cùng thương gia như mùa xuân, để rồi các thương gia có một tình yêu vĩnh cửu..........
Vậy mà hôm nay tôi lại mang một nỗi sầu vì móm, nỗi sầu thiên cổ khi chuẩn chạm cõi Niết Bàn. Hiếm có thể tìm thấy một ngày nào mà lại không có giây phút buồn, nhưng hôm nay nó lại hoàn toàn không giống cái buồn thường ngày đó. Cảm giác trống rỗng đến buồn tái tê..... Buồn như đám ma đi giữa một chiều mưa rơi tầm tã. Buồn như định mệnh của một người đàn ông mãi mãi không lên thể đỉnhnữa vì trót " nhận 2 tạ thóc của UBKHHGĐ ".
Có điều may mắn là tôi không phải là một kẻ bi lụy, dù tôi biết rất rõ rằng cõi lòng tôi là một cõi rất đỗi... u buồn. Nhưng quanh tôi vẫn còn những người bạn, những thương giađã sát cánh bên tôi suốt bao năm qua. Nó làm tôi bừng tỉnh khi tôi đang ở khoảng không gian lơ lửnggiữa thiên đàng và địa ngục, để hy vọng các thương gia sẽ rót cho tôi. Dù chưa nhận ngay lúc này những ly rượu đấy, tôi vẫn viết những lời cảm ơn các bạn, các thương gia đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Và tự hứa với lòng mình hàng ngày sẽ vào đây để dùng những ly Vodka đáp lại tấm chân tình bao năm qua!
Em phi cái chén...
Kuu chưa biết mùi khét khét của Cò nó ntn, có thi vị khônghihi, em cúng thích nó phải có mùi khét khét tý cho thi vị, chứ lững lờ trôi như dòng sông thì nhạt lắm
Vâng em hỉu ý Kuu. À Kuu có thích nghe chuyện bậy không ?Em phi cái chén...
Em đặt cái ly...
Em xếp chum chiều...
Em kê vại tối...
...
Thôi thì thông cảm cho những con buôn chiên nghiệp, mỗi dòng tộc 5-10 nick thậm chí 20 nick ngày nào cũng họp mặt thì chả còn chuyện gì mà nói, hơn nữa là mục tiêu của Lò là rót nên hiệu quả lượt rót/ mỗi trang là ưu tiên hàng đầu nên còm càng ngắn gọn càng tốt, có khi 1 dòng tộc còm liêǹ nhau chiếm gần hết 1 trang rồi nên cũng chẳng còn chỗ để nc...
Còn như nhà NN nó là chia sẻ, tâm sự, iu đương...nên chủ đề buôn chuyện nó là bất tận. Kuu cũng thích chat vs Bông và mn hơn là buôn riệu
quá là thi vị luôn ấy chứ, Kuu àKuu chưa biết mùi khét khét của Cò nó ntn, có thi vị không
Mỗi ngày chị cứ cho em xin 1 chén, chả mấy mà em thành thần phi đại hiệpBao giờ em luyện được kiểu ném bóng bàn vào trong chậu để chị mua xô, vại, chum..đi hứng chén của em.
Bậy ít thì cười ít, bậy nhiều thì cười nhiều hả chịVâng em hỉu ý Kuu. À Kuu có thích nghe chuyện bậy không ?
Bao giờ trải qua cảm giác hờn, trách, giận dỗi như dưới thì chả mấy lên đỉnh nháCảm xúc dạt dào như thác chảy thế nài thì em cũng muốn lên đỉnh thử 1 lần, các cụ mợ đi qua cho em xin chén rượu để em bò dần lên đỉnh hưởng cảm giác chạm cõi Niết Bàn ah
Ồ, nhìn em mơ màng thế này mà chị bảo em gườm gườm là saoHì..hì...bây giờ em mới biết sau ánh nhìn gườm gườm ấy là một tâm hồn mong manh đến vậy. Chúc hội thương nhân các cụ buôn bán thành công phát triển ạ !
Cứ phải mục sở thị mí biết đc cơ Còquá là thi vị luôn ấy chứ, Kuu à
Cụ chẳng tâm lý giề cả, chệ Bông không thích hút thuốc nháBao giờ trải qua cảm giác hờn, trách, giận dỗi như dưới thì chả mấy lên đỉnh nhá
Đêm đã khuya lại còn ....., ngoài kia côn trùng cũng sánh vai nhau tự tìnhcòn em đây nằm thổn thức xem ai rót rượu cho mình
"Đành thôi người ơi... xa rượu từ đây..."
Em chợt tự hỏi chính mình Vodka là gì.? Từ này đã từng cho em cái cảm giác mộng mơ, rồi khi chính thức bước chân vào cái cõi mơ mộng ấythì em mới chợt nhận ra rằng Vodka vốn buồnvà mang đầy nước mắt....
Từ ngày biết VodkaVodka như làm cho u mê,nhất là khi bạn buôn nuốt chén tư nhiên một sự hờn tủi ngậm ngùi dâng lên....Vodka của em đó , Vodka chỉ là vậy thôi sao... Vodka làm em như hoàn toàn mất đi cả phương hướng, mất đi lòng tin cái niềm tin rằng mai này mình sẽ được lên đỉnh...Ngoảnh mặt để dấu đi một giòng nước mắt....gió OF đêm hôm nay trong lò BRL ngột ngạt.... ngoài trời mưa và ẩm ướt cả trong tim....Tình cảm anh trao cho Vodka, mà Vodka có vậy thôi sao....Vodka
Một ly Vodka nhỏ bé không làm cho em lên đỉnh, nhưng nhiều ly sẽ làm em lên đỉnh!
Vậy mà giờ ly Vodka bé nhỏ kia cũng chả có, chỉ thấy cả rừng ly Vodkađang thâp thò cà rừng ly đang lách cách va chạm nhau, mà sao chả thấy ly nào va vào mồm em....
Tiếng nỉ non, tụm năm tụm ba bán than trong lò nghe thật êm tai.... nhưng tại sao sâu thảm lòng em bây giờ lại như đang bị những ly Vodka làm cho mồm khô lẻ, càng nghĩ đến Vodka càng buồn hiu hắt....
Tất cả những gì trước mắt em bỗng như bị sụp đổ sau những lời mật ngọttrả chén vậy mà chén vẫn ra đi không trở lại, chỉ còn lại một nổi đau, buồn lặng lẽ
...
Các bạn buôn đang thay lòng, sao em lại vẫn cứ mải chờ trông bạn buôn rót rượu....phải chăng đang chờ đợi một cái gì đó rất mong manh, mong manh tựa một làn khói mờ huyền ảo giữa nụ hôncủa hai kẻ xa lạ ....
Buồn bã nhìn vào lò BRL, khung trời thơ mộng lên đỉnh 9 tàng mây của em bây giờ chỉ còn lại một màu xám, màu trời buồn như lỗ vũ trụcủa một sớm đem hè....Gió nhẹ lay, vài chiếc lá khẻ đong đưa...lá rơi ngoài hiên, sao cứ ngỡ có chai rượu được mở ra và rót cung ly....
Nhẹ tênh ly rỗng và rồi để tất cả xuống.... ngắm nhìn một lần nửa....khép nhẹ đôi bờ mi....để chợt nhận ra rằng.... các bạn nuốt hết rồi.... Vodka đã dần dần lạc mất nhau .....
Lò BRL ngày xx tháng xx năm xxxx
Ồ, nhìn em mơ màng thế này mà chị bảo em gườm gườm là sao
Kể nuôn ra cho Kuu , BadBoy79 nghe. Chị vừa kể bên thớt mẹo vặt rồi bê lại về đây khỏi bản quyền.Bậy ít thì cười ít, bậy nhiều thì cười nhiều hả chị
Kuu ơi, ra quán nháCứ phải mục sở thị mí biết đc cơ Cò