Nguy hiểm ở chỗ là không biết mình say Kuu ạ.
Trưa qua em ngồi cạnh một thằng bạn, nó cậy cây kéo vàng nên cứ quen tay vuốt sửa tóc em rồi chê đầu em cắt xấu. Lúc tóc em dài không sao giờ tóc em ngắn nó vuốt thế khác nào sờ vào da đầu mình, kinh chết. Em để ý đến lần thứ ba nó lại ngắm nghía vuốt tóc thì em chạy thẳng ra chỗ khác giả vờ hỏi thăm các bạn bàn bên kia nên không tiện cầm theo bát đũa gì, giả bộ cụng bia thôi cho nó đỡ mất mặt. Thế nên em cũng chả chén gì.
Đến lúc ngồi ở hồ tây uông nước, cậu lại quen tay vuốt tóc đứa ngồi cạnh làm con bé kia giật mình vung tay, đĩa hạt hướng dương bắn văng ra tung tóe..
Bọn con trai góp ý tại sao ông cứ phải sờ tóc chị em thế, nó bảo nghề của nó nên ngứa tay cứ thấy tóc của chị em là nó bới.
Không biết thật hay đùa.