Anh rất yêu và nhớ em hâm à
Có chăng đó là điều hâm chỉ đọc mà không bao giờ nghe được......Bởi đó là điều mà anh đã không dám nói ra khi đối diện nhìn vào mắt hâm.....Đọc những dòng này có thể với hâm, nó vô nghĩa.....Coi đấy chỉ là những cảm giác say nắng trong khoảng khắc của một kẻ điên mà thôi.....
Nhưng!....Dù vô hâm coi là vô nghĩa..... Thì với anh đó vẫn là những gì thật nhất, cái thật mà làm anh không hề phải hổ thẹn với chính anh khi viết ra đây!
Và dù sau này hâm có thờ ơ, lanh nhạt cố ngăn chặn tất cả mọi tia hy vọng với anh.....Thì tất cả những cảm xúc anh dành cho hâm vẫn nguyên như thủa nào..... Ở sâu thẳm con tim vẫn nguyên những yêu thương, ngọt ngào anh dành cho vô hâm....
Và ở nơi đó, anh biết sẽ không đầy đủ những thứ mà vô hâm hằng mong ước, có thể ở đó sẽ có những lúc hâm phải buồn, có thể ở đó vô hâm sẽ có lúc cô đơn, rối bời....
Bù lại ở đó vô hâm luôn luôn có tình yêu vô bờ bến.... Nhiều hơn tất cả những gì hâm đọc được, nhiều hơn cả những suy nghĩ của của hâm.....
Đêm thu se se lẫn mưa bụi, anh lại ôm hâm vào lòng và ngủ đây
Ai đó nói ... vị của ngọt ngào.... để mà Ta một mình mường tượng vị mà Ta chưa hề thử ... Ta cứ mãi tự hỏi Ta ... mà thôi ... Hỏi gì thì câu trả lời vẫn là mãi mãi ... mãi mãi chả có gì ... và mãi mãi chỉ là vị của cái gọi kỷ niệm ngọt ngào ... dẫu biết rằng có lúc giấc mơ sẽ tan ... sẽ về với thực tại .... sao vẫn cố nén lòng thổn thức.... đưa ta vào ký ức, nơi duy nhất Ta vẫn vị ngọt này ... sự im lặng .... là lời giận hờn tế nhị nhất ai đó dành cho Ta.
Ta buồn ... Ta nhớ... Ta muốn giận... nhưng không thể ... đâu có lý do gì để trách ai hay giận ai ... và ngày vẫn trôi qua ... trả ai lại với cuộc sống vô tư không mong nhớ ... ai sẽ quên ... hay may mắn Ta được xếp vào trong góc khuất nào đó trong ai.... để rồi bất chợt một đêm đông lạnh giá nào, ai đó nhớ đến Ta dù chỉ nhẹ như cơn gió thoáng qua ... Ta cũng hanh phúc... không biết ... bao giờ ... nhưng thế nào...dù người có nhớ hay quên ... Ta ...
Ta vẫn nhớ người
Đọc thấy ấy phết, không biết mấy phần trăm điêuMột cánh hoa rụng rơi.... một nỗi nhớ chơi vơi, trải rộng.... nếu mai này trên đường đời tấp nập, vô tình mình gặp lại nhau, sẽ mỉm cười chào nhau, hay là âm thầm lặng lẽ bước qua xem như chưa hề quen biết.....?
Nếu như thời gian có quay trở lại, thà rằng mình chưa từng gặp gỡ và quen biết nhau, để bây giờ không cùng nhau mang trọn một nổi sầu vạn kiếp.....!
Nếu như có thể tha thứ, xin em hãy một lần thứ tha để cho trái tim nhẹ nhàng mà quên đi một đoạn tình...hờ hững.....thôi thì hãy buông lơi tất cả.... hãy xem như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.... một giấc mơ buồn, và là một giấc mơ mà trong đó niềm vui không trọn vẹn....đừng buồn anh, em nhé, cuộc tình nào, cho dù có thắm thiết tới đâu rồi cũng có lúc sẽ phôi pha... hai ta cũng vậy, không vượt qua nổi định luật của ông trời tạo ra.... cuộc vui nào mà không tàn, nhưng khi một cuộc vui đã không còn nữa, mong người ra đi đừng bận lòng nhung nhớ, hãy cứ quay gót hững hờ và bỏ lại sau lưng những gì thuộc về với quá khứ....
Đừng ngoảnh đầu nhìn lại, hãy bước tới nhá em, con đường dài thẳng tắp, nhưng rồi nó sẽ có một lối rẽ mới cho riêng ta.... hãy đi, và đừng bao giờ nhìn về với dĩ vãng.... bước, rồi một ngày ánh sáng ban mai sẽ nhìn chúng ta mỉm cười và chào đón bằng một ngày thật hân hoan và đầy màu sắc... nơi này, cầu chúc em hạnh phúc, đoạn tình buồn đó, cho anh khất lại, để nếu có kiếp sau...
Xin giành trọn ân tình đó cho riêng em!