Đói quá nhưng trước khi đi ăn cũng cố văn xuôi mấy dòng, ai thấy đồng cảm thì nhận hộ tớ nhá nhá
Mùa Thu và Nỗi Nhớ
Từ khi Thu về, Trong tôi trở nên mềm yếu quá!
Ngày Thu thêm vời vợi. Đêm Thu thêm mông lung và ngại ngùng khi thức giấc...
.....
.....
Quán cà phê buồn nơi ấy một chiều Thu...
Nơi đây...cuối ngày, Tôi chỉ muốn áp mặt vào ai đó trong Thu... Mắt nhòa theo thời gian trôi đi cảnh vật, nhưng vẫn ở đó mặc định vẹn nguyên còn mãi cùng Thu... mãi ở lại trong lòng nhau - Thu mà nơi tim Tôi mãi ngân nga, giao hòa những yêu thương chân thành đích thực.
.....
Dẫu biết rằng, mai mốt sẽ chẳng bên ai đó. Tôi vẫn thèm khát ai hơn tất cả mọi cơn mưa trước và sau mỗi khi Thu đến.
.....
.....
Và
.....
.....
Thu đến Thu đi
Đông về giá lạnh
Cửa đóng then cài
Xuân vẫn đi qua ...
Đất Buồn!
Chã làm em buồn lây nên em lục kho thơ của em rút ra bài tặng chã.
Có một người em bỏ lại sau lưng
Luôn thầm lặng đếm từng mùa thương nhớ
Có một người tuy bây giờ đã cũ
Vẫn chưa quên em dù chỉ một ngày…
Có một người trên phố nhỏ chiều nay
Ướt lạnh khi cơn mưa tình chợt đến
Mắt dưng dưng tâm hồn nghe bịn rịn
Ôm cô đơn rao bán giữa chợ đời…
Có một người chỉ để nhớ mà thôi
Dấu vào tim chẳng nửa lời than trách
Người đến đi không phân bua biện bạch
Áo cũ rồi em trút bỏ vô tâm…
Có một người như cái bóng âm thầm
Dõi theo em từng ngày trong xa vắng
Có một người chỉ biết đau thầm lặng
Yêu em nhiều nhưng câm nín xót xa…
Có một người em từng đã bước qua
Nghe hờ hững như là không quen biết
Đi bên ai em lạnh lùng giống hệt
Như người dưng chưa gặp gỡ bao giờ…
Có một người từng khóc cả trong mơ
Môi mấp máy gọi em không thành tiếng
Nụ cười em nở đầy trời kỷ niệm
Mà muôn đời ai đó chẳng thể quên…
Có một người chẳng phải của riêng em
Nhưng chỉ nhìn về mình em duy nhất
Em đã buông…em buông bàn tay thật
Em vô tình nên mãi mãi mất nhau.