KHÔNG YÊU TRẢ DÉP SƯ VỀ
Cái ngày xưa ấy nàng nhớ không?
Sư đã vì yêu vượt cánh đồng
Chân lội bùn lầy tay xách dép
Mặc tình gió rét với mưa giông
Cái ngày định mệnh nàng biết không?
Đau rát con tim nát cõi lòng
Vì ai sư đã buông không nắm
Để dép giận hờn rớt xuống sông
Tìm mãi tìm hoài vẫn chẳng xong
Mất dép buồn đau sư khóc ròng
Chàng ơi, ở lại em đền nhé
Nghe tiềng vỗ về khiến sư mong
Chờ đợi mỏi mòn lưng đã cong
Chợt nghe nàng gọi thỏa nỗi lòng
Chàng ơi, lấy dép em đền nhé
Hai chiếc hai màu vội tiễn vong ...
MẤT DÉP
Vẫn câu chuyện xưa dép chẳng còn
Vẫn mãi chờ ai chuyện nước non
Kim Nhu bảo đợi, sư cố đợi
Ngại chi sông cạn với đá mòn
Đôi lúc buồn lòng dạ héo hon
Đôi khi nhìn xuống tưởng chẳng còn
Tin nàng bởi tại, sư đắm đuối
Hay nhớ câu thề, hẹn sắc son
Tưởng rằng kỷ niệm đã vùi chôn
Bỗng đâu trong dạ lại bồn chồn
Hôm nay nàng gọi sư trả dép
Chẳng được đền gì mỗi nụ hôn ...
Hôm nay thơ sư quá hay. Chắc sư đang úp mặt vào gối nước mắt lã chã làm thơHum ni hay nhất. Thật lòng luôn á. Ôm sư phát