CHUYỆN 3 NGƯỜI
Khói bay theo gió hững hờ
Cà phê tan đá lững lờ phôi pha
Gần bên có một tách trà
Nâu nâu đắng đắng là đà khói bay
Châu về hợp phố là đây
Cà phê cai thuốc đổi ngay qua trà
Khi xưa tối đến gật gà
Bây giờ như sáo thật là sướng vui
Thức khuya ngày lại ngủ vùi
Lúc nào cũng chỉ đen thui một màu
Lâu rồi ta chẳng gặp nhau
Nghĩ rằng nỗi nhớ niềm đau không còn
Ai ngờ tim vẫn héo hon
Sáng nay mất ngủ lon ton quán gần
Gọi trà mà cứ phân vân
Buột ra lời nói bao lần thành quen
Ly cà phê đắng đá đen
Không quên 3 số đi kèm một bao
Sao rơi từng giọt cho lâu?
Biết chăng chờ đợi nôn nao lắm rồi
Với tay bóc thuốc vội mồi
Đã lâu không gặp bồi hồi con tim
Vài hơi nước đã nổi phình
Cà phê quyện khói vẹn tình duyên xưa
Tưởng đâu mình chỉ kẻ thừa
Nên trà hờn trách dối lừa cho vui
Nào hay có kẻ ngậm ngùi
Con tim tan nát tiến lùi sao đây?