Thế ạ, nhất Mợ dồi.Dạ, còn 1 bé khoảng tháng 7 này dự sinh nữa ạ
Thế ạ, nhất Mợ dồi.Dạ, còn 1 bé khoảng tháng 7 này dự sinh nữa ạ
Em đang rối tung lên Sư không tư vấn lại còn cho em gáo nước lạnhMột đứa thì được chứ hơn thì ở nhà cho khỏe đi Ngọc
Không nói nên ít mất sứcThế mà vẫn khoẻ tán?
Sư thật thà quen rồi. Nhưng ở nhà mà thấy buồn thì theo sưEm đang rối tung lên Sư không tư vấn lại còn cho em gáo nước lạnh
Chắc sến quá lão ợ.
Thời còn trai trẻ em tuyền áp dụng chiến thuật " nói ít làm nhiều, oánh nhanh rút gọn, xong sớm nghỉ sớm, không yêu trả dép..."haha tán tỉnh mà dùng lời ngọt ngào là bình thường lão ạ. Phải độc lạ chứ
Mợ nào tên Ngọc em cũng thấy mắn, lão ợThế ạ, nhất Mợ dồi.
Thấy chỗ nào chả nói nhiều nhất?Không nói nên ít mất sức
Ný em ghi là CỤ đội lốt MỢ Lão ợCháu Lý gửi ảnh để bác chèn ngay vào khổ đầu nhanh nào
Thể nào lấy đc vk trẻ thế.Thời còn trai trẻ em tuyền áp dụng chiến thuật " nói ít làm nhiều, oánh nhanh rút gọn, xong sớm nghỉ sớm, không yêu trả dép..."
Lão quen đc mấy Mợ Ngọc rồi mà tuyên bố hoành vậy?Mợ nào tên Ngọc em cũng thấy mắn, lão ợ
Em quên nói hết, chiêu của em vừa độc vừa lạ nhưng chỉ có điều là toàn thất bạiThời còn trai trẻ em tuyền áp dụng chiến thuật " nói ít làm nhiều, oánh nhanh rút gọn, xong sớm nghỉ sớm, không yêu trả dép..."
Em đoán là mợ xịn vì cụ Chủ nhà gọi thân mật là "Lý ngẫn" bác ạNý em ghi là CỤ đội lốt MỢ Lão ợ
Nhiều còm thôi lão nháThấy chỗ nào chả nói nhiều nhất?
Hỏi thật, anh có muốn điTẠI SAO?
Cà phê đắng lại đắng thêm
Vì tôi mê muội suốt đêm đợi người
Già rồi vẫn tưởng đôi mươi
Mặc cho ruồi đậu cứ lười đuổi đi
Lĩnh hai tạ thóc còn chi
Nâu sòng đã khoác sân si với đời
Dối lòng buông tiếng lả lơi
Con tim ứa máu chơi vơi biển tình
Bởi em xinh thật là xinh
Môi cười tỏa nắng lung linh nhẹ nhàng
Lại thêm duyên dáng dịu dàng
Hỏi sao anh chẳng vội vàng nhớ thương
Thế gian vạn sự vô thường
Đắm say quên hết liệu lường đúng sai
Cà phê yêu đắng ghét cay
Tự nhiên nhận lấy dứt day vào mình
Khói bay khói vốn vô tình
Cà phê đâu đã đủ trình giữ chân
Mượn dòng thơ thẩn tỏ phân
Còn thương thì hãy tự thân quay về
Bằng không như chuyện bên lề
Xem như ta vẫn chưa hề gặp nhau
Một lần xa cách dù đau
Còn hơn gượng gạo trước sau cũng lìa
Hạ về phượng nở ngoài kia
Ve sầu khóc lóc chia lìa nhớ nhung
Hứa câu suốt kiếp đi cùng
Tại sao em cứ lúc dừng lúc đi?
Từ thời sinh viên gốc bàng lão ợ, em nhớ không nhầm thì hình như 2Lão quen đc mấy Mợ Ngọc rồi mà tuyên bố hoành vậy?
Em nghĩ Chã cũng có lúc nhầm nhọt sang trồng trọtEm đoán là mợ xịn vì cụ Chủ nhà gọi thân mật là "Lý ngẫn" bác ạ
Gớm, hôm nay hết nhọc rồi hay sao mà phọt thơ vại Hương sặcHỏi thật, anh có muốn đi
Sao cứ bày tỏ, chia ly buồn tình
Thích em thì hãy giữ mình
Ghét nhất cái kiểu, linh tinh kể buồn
Muốn dứt, thì tay cứ buông
Quay lưng phủi bụi, nỗi buồn hư vô
Đừng có vẽ chữ điểm tô
Để kiếm thêm chuyện, sô bồ phiền nhau
Dẫu em nói thật có đau
Nhưng em thẳng tính, trước sau thật thà
Đi làm về mệt thấy bà
Mà anh thế đấy, thật là buồn ghê
Người hay kêu buồn em chê
Nhất là đã có, trốn về dung thân
Nói anh đã biết bao lần
Như thế giống thính, họ mần làm quen
Anh buồn, hãy nói với em
Đeer em biết lỗi, mà xem lại mình
Em biết mình không nhạy tinh
Nhiều lúc hậu đậu, vô tình khổ anh
Nếu thương, như vậy cho nhanh
Xoá ngay thơ thẩn, anh em mình về
Thì trong này gọi là nc còn gì?Nhiều còm thôi lão nhá
Thơ thế này bảo sao?Hỏi thật, anh có muốn đi
Sao cứ bày tỏ, chia ly buồn tình
Thích em thì hãy giữ mình
Ghét nhất cái kiểu, linh tinh kể buồn
Muốn dứt, thì tay cứ buông
Quay lưng phủi bụi, nỗi buồn hư vô
Đừng có vẽ chữ điểm tô
Để kiếm thêm chuyện, sô bồ phiền nhau
Dẫu em nói thật có đau
Nhưng em thẳng tính, trước sau thật thà
Đi làm về mệt thấy bà
Mà anh thế đấy, thật là buồn ghê
Người hay kêu buồn em chê
Nhất là đã có, trốn về dung thân
Nói anh đã biết bao lần
Như thế giống thính, họ mần làm quen
Anh buồn, hãy nói với em
Đeer em biết lỗi, mà xem lại mình
Em biết mình không nhạy tinh
Nhiều lúc hậu đậu, vô tình khổ anh
Nếu thương, như vậy cho nhanh
Xoá ngay thơ thẩn, anh em mình về
Chắc lại có tí tềnh yêu dồi lão ạ.Gớm, hôm nay hết nhọc rồi hay sao mà phọt thơ vại Hương sặc