Cứ tưởng về già chẳng ẩm ương
Ai dè vẫn thế rất vô thường
Một cơn gió nhẹ ko thể cưỡng
Quật ngã tơi bời nát như tương
Ngàn đời chỉ có 1 chữ thương
Mà sao quay quắt đến khó lường
Xa vời như khói vẫn vọng tưởng
Hy vọng đá mòn sẽ hết vương
VÔ LÝ
Không có việc gì phải khẩn trương
Con tim ai dám bảo tỏ tường?
Thương mà đong đếm cho vừa lượng
Cũng chỉ cợt đùa chẳng là ... thương
Mâu thuẫn đang cười bỗng thê lương
Mới vui vẻ đó chợt chán chường
Chôn chặt nỗi niềm trong tâm tưởng
Nhung nhớ u hoài chút dư hương
Sợ lắm duyên tình kiểu tương đương
Nhận vơ nhận vẩn lúc sai đường
Dối lòng tự huyễn đang sung sướng
Tỉnh giấc mơ tàn thấy mù sương
Xưa nay vẫn vậy chuyện yêu đương
Đúng sai đen trắng thật khó lường
Quyết rồi cho hết không cần gượng
Xuân dẫu chưa về cứ toả hương
Đừng trách già rồi lại ẩm ương
Đừng trách tại sao kém kiên cường
Con tim vô lý luôn một hướng
Quên cả dùng đầu lắc khắp phương