SAU MƯA TRỜI LẠI SÁNG
Cà phê vị đắng như xưa
Qua cơn dâu bể vẫn chưa nhạt nhoà
Sài Gòn mưa gió đêm qua
Trôi đi khúc mắc để ta nhẹ lòng
Sáng nay trời thật là trong
Bền thềm hoa nở đợi mong ân tình
Vòng tròn khói thuốc lung linh
Quẩn quanh đâu đó bóng hình của em
Vài hôm không hút nên thèm
Cà phê thiếu thuốc như đêm thiếu đèn
Hồn thơ toàn một màu đen
Mặc cho thiên hạ trống kèn chẳng vui
Xác xơ đành cố ngủ vùi
Trong mơ mà vẫn sụt sùi oán than
Chém cha cái cảnh phong hàn
Làm cho khói thuốc sỗ sàng với ta
Oan đâu? mới chuyện hôm qua
Thèm nên rít thử ói ra mật vàng
Cà phê lạc lõng ngang ngang
Uống vào cho có nồng nàn chi đâu
Sau mưa hồn đã đổi màu
Đắm say như thể lần đầu đắm say
Cà phê khói thuốc ngất ngây
Em ơi, ta lại nắm tay nhau về
