VỀ ĐI ANH ĐỢI
Mấy ngày chẳng muốn làm thơ
Lãng quên nhung nhớ nghi ngờ ngổn ngang
Mới vui thì đã bàng hoàng
Vừa hy vọng đó bẽ bàng nhận ngay
Cà phê yêu đắng ghét cay
Phũ phàng sao nỡ trao tay anh hoài
Khổ tâm, thân xác mệt nhoài
Yêu thương đâu phải vật nài mới vui
Đêm qua quên hết ngủ vùi
Sáng ra dĩ vãng tưởng lùi về sau
Trời ơi, tim vẫn quặn đau
Nhớ thương da diết sắc nâu vị nồng
Thật đi, có nhớ anh không?
Có sao lại cứ khiến lòng anh đau
Đã thương thì hãy một màu
Yêu nhau như thể lần đầu được yêu
Cà phê khói thuốc phiêu diêu
Người đi trống vắng cô liêu cõi lòng
Dù em hờ hững vẫn mong
Đợi cho đến lúc rêu phong đá vàng
Cố quên thêm đá cho tan
Nhấp vào nhàn nhạt lại càng nhớ hơn
Không vui em cứ giận hờn
Nhưng cho anh biết ta cần có nhau
Cà phê vẫn mãi một màu
Khói ơi, vương vấn quay đầu về đây
Dối lòng chỉ chuyện gió mây
Thật ra yêu lắm mỗi ngày mỗi hơn
Bướm bay bướm lượn chập chờn
Chút hương gởi gió tỏ phân giải bày
Men tình uống đủ vừa say
Uống nhiều quá sức bấy nhầy em ơi
Cà phê thiếu khói chơi vơi
Lẽ nào ta đã cạn lời với nhau?
Nếu như em vẫn nguyên màu
Về đi anh đợi như câu hẹn thề