Từng phút giây hoàng hôn trôi lặng imChỉ lặng im không nói thành lời
Tay chạm khẽ khiến lòng thổn thức
Ta thầm hiểu, hồn đang rạo rực
Nhưng dặn mình, dấu ký ức vào tim ...
Ráng chiều nhạt khẽ rót rơi khuôn mặt
Lưu ánh mắt nụ cười thân thuộc ấy
Giấu thật sâu một góc trái tim mình...
Khó quá sư ơi