Thương nhau đâu cứ thét gào
Mỗi người mỗi tính ai nào giống nhau
Người thì cuồn cuộn biển sâu
Người thì lặng lẽ đầy gầu múc lên
Nếu tim cùng loạn trống kèn
Dù im lặng cũng toát nên ngàn lời
Thật thà hay dối gian thôi
Trong lòng cảm nhận được rồi người ơi
Hợp thì ắt có chia bôi
Chẳng ai biết trước mưa rơi lúc nào
Nồng nàn sẽ phải đem trao
Nhưng ko thể nói tào lao giữa đời
Có lúc gặp phải cơn lười
Cậy miệng ko nói, xin người bỏ qua
Chăm chút cây sẽ nở hoa
Bằng không cứ để nó già chết khô
Ân tình nói bấy nhiêu thôi
Ai ko muốn hiểu thì tôi … cầm về