Lão sư vừa xấu vừa già
Ngoài thơ thêm mỗi thật thà nữa thôi
Trong này ra sức múa môi
Ngoài đời nghiêm túc kiệm lời bướm ong
Chắc vì thụ án chưa xong
Chung thân không giảm khó lòng thoát ra
Cũng từng mấy độ can qua
Nhưng chưa đủ lửa cột nhà vẫn nguyên
Trước đây từng có lời nguyền
Yêu mà chỉ nghĩ đến tiền không yêu
Đã chơi thì chấp nhận liều
Như cơn gió thoảng liêu xiêu không thèm
Yêu nhiều nhưng số phận đen
Kết không có hậu tắt đèn tối thui
Trải qua bao đận ngậm ngùi
Thấy ai bước tới thì lùi lại ngay
Thật tình chẳng dám khoe hay
Nếu tim mở ngỏ biết tay với bà
Lần đầu chưa chắc thiết tha
Lần sau vẫn gặp chắc là sẽ yêu
Đừng chê chuông hỏng cố kêu
Chém thì có chém nhưng điêu chưa từng
Nát lòng nên phải tạm ngưng
Đợi hong khô ráo tưng bừng như xưa
Hỏi rằng em đã sợ chưa?
Không tin hay thử cợt đùa với anh
Nói ngay rất khó đạt thành
Như lời xưa ví "chỉ mành treo chuông"
Hôm nao em lỡ lạc đường
Sài Gòn nếu muốn tỏ tường gọi anh
Hứa rằng sẽ chẳng loanh quanh
Thịt mềm hay cứng thực hành biết ngay
Hờ hờ, anh chỉ quay tay
Cà phê vốn đắng thêm cay cho nồng
Thật ra đã khoác nâu sòng
Nhận 2 tạ thóc nỗi lòng nát tan