LẠC TRÔI
Sài Gòn mưa gió ngập đường
Xe cộ chết máy thấy thương vô cùng
Vỉa hè rác bẩn lung tung
Cô gái bì bõm ngượng ngùng khoe chân
Cụ già đứng cửa bần thần
Trẻ em túm tụm ngoài sân nói cười
Chàng trai vẻ mặt kém tươi
Thì ra bồ đá bởi lười đón đưa
Chung quy cũng tại trời mưa
Ra đường ướt áo em chưa thèm về
Ghé chân nơi quán cà phê
Vô tình anh thấy ô kê anh mời
Tưởng rằng tán chỉ chơi chơi
Ai dè em cũng à ơi bật đèn
Thua rồi, đâu phải tại đen
Bởi anh thô kệch chẳng khen một lời
Cuối cùng mưa cũng ngừng rơi
Người đi bỏ lại chơi vơi nỗi niềm
Nhớ em chẳng biết sao tìm
Trách mình khi ấy im lìm như câm
Nhìn trời nhìn nước xa xăm
Quên nhìn cái chỗ sủi tăm đen ngòm
Trên đường có cái hố bom
Biết bao người ngã lồm cồm khi qua
Chậm rồi, chỉ kịp kêu la
Sụp chân một phát chết cha tôi rồi
Nỗi buồn nhung nhớ lạc trôi
Toàn thân ướt nhẹp cả người rét run