Cậu cứ đùa, dạng tranh trường phái trìu tượng thì nghệ sỹ giỏi phải là người vẽ được bức tranh mà làm hàng trăm, hàng nghìn khán giả không cần biết nguồn gốc bức tranh, hoàn cảnh họa sỹ đã hoàn thiện tác phẩm, với cách thức nào để vẽ. Mà họ vẫn thấy đẹp theo cách suy luận riêng của họ.
Khi vẽ một bức tranh người nghệ sỹ
cần vẽ được những biểu hiện tình cảm như con người. Làm sao cho bức tranh như thể đang thổ lộ với khán giả, làm cho khán giả vui vẻ, giận dữ, hoặc như thê xoa dịu tâm hồn khán giả.
Khi ngắm tranh mỗi người sẽ có cách tìm hiểu riêng cũng như đánh giá đánh giá tranh khác nhau, cho dù về lý thuyết đánh giá hội họa cần theo những chuẩn mực nhất định, nhưng nó lại không có công thức về cái đẹp, mà người xem chỉ dựa trên bố cục, không gian, hình thể, màu sắc, chủ đề và tự cảm nhận cái đẹp, sự đồng cảm, yêu ghét bằng cảm xúc cá nhân. Chính vì vậy chưa hẳn bức tranh thuộc trường phái trừu tượng nổi tiến bán được mua với giá trên trời sẽ gây hứng thú với nhiều người xem, trong đó có tớ.
Với tớ khi đứng, nhìn hay bắt gặp một bức tranh thì thường sẽ lướt thật nhanh để hình thành một ý nghĩ mơ hồ về những gì được miêu tả bên trong. Có thể ngay từ cái nhìn đầu tiên tớ sẽ thích màu sắc, hình thể hoặc dâng lên một cảm xúc nào đấy. Đấy là cách tớ thường xem tranh đoán chữ, khi sự mơ hồ xuất hiện cùng cảm xúc tớ mới chú ý thật kĩ họa tiết và tìm hiểu những điều xung quanh cách vẽ của họa sỹ. Bức tranh trìu tượng cuộn len rối trên, nó cũng vậy, ngoài những họa tiết mầu sắc thì cái làm làm tớ liên tưởng người phụ nữ yêu mình đang cố gỡ để đan tặng mình cho kịp rét nàng Bân. Tuy nó là cách nghĩ rất đời thường, không đánh giá bức tranh đẹp, xấu, hay dở nhưng lại mang cảm xúc nhất thời. Vậy đó cũng là bức tranh ổn với tớ.
Nếu cậu dân vẽ hoặc thích tranh, tớ nó mấy dòng trên chắc cậu cũng sẽ nhận ra tớ ít nhiều cũng xen được tranh đoán được hình nhỉ