Haiza , sư ơi là sưHôm qua gặp gỡ một người
Cô nàng xinh xắn nụ cười rất duyên
Cà phê quán vắng luyên thuyên
Bỗng đâu nàng khác tự nhiên hỏi dèm
Sư ơi, có nhớ tới em?
Hai người ấp ảnh cho xem coi nào
Mặc dù pin có hơi hao
Nàng kia cũng cố gởi vào zalo
Lại thêm đề nghị rất phô
Bảo sư hãy hát bô lô giữa đàng
Nếu cố thì lắm bẽ bàng
Còn không nàng dỗi lại càng đắng cay
Đột nhiên lóe ý tưởng hay
Tặng thơ sẽ hết giận ngay ấy mà
Sài Gòn đón bạn phương xa
Vui mừng không hết nệ hà gì đâu
Cõi ảo tưởng chẳng thâm sâu
Gặp nhau như thể quen lâu lắm rồi
Lời thật chẳng phải đầu môi
Chúc em nơi ấy xa xôi luôn cười
Bao giờ công việc thảnh thơi
Vào đây anh sẽ nhắn mời cà phê
Dù buồn em cũng đừng chê
Biết đâu có bữa say mê quên đường
Vần thơ gởi gắm yêu thương
Chẳng hay ho lắm cũng thường mà thôi
Ngoài kia mưa chắc còn rơi?
Ở đây nắng quá lả lơi đỡ buồn
Chỉ là lời tán tỉnh suông
Nếu em không ngại đổ luôn cho rồi
Cầm bằng chưa chịu thì thôi
Để anh cưa mãi suốt đời cũng xong
Mảnh tình ướt át đem hong
Lúc mưa lúc nắng đừng hòng mà khô
Thôi thì đánh đại con lô
Bao giờ trúng đậm thao hồ mà yêu
Hồn thơ dại dột liêu xiêu
Định rằng cố nén nhưng liều phọt ra
Đọc rồi đừng tưởng ba hoa
Bởi vì sự thể thật thà ... năm năm