Làm đẹp là ngành có chỉ số niềm tin cao lắm á, không phải cứ cố mà làm được
. Nhiều khi người ta bỏ 10 đồng đi chỗ khác chứ không bỏ 1 đồng tới chỗ mình. Làm nghề gì cũng cần chuyên tâm, cần kinh nghiệm, cần đầu tư thời gian. Em chọn vẽ móng là vì em thấy thời gian em có thể dành cho nó phù hợp, khả năng của em có thể đáp ứng; chứ làm tóc, chăm sóc da,... cần đầu tư thời gian và kiến thức rất nhiều. Chạm vào con người là không thể làm đi làm lại. Vẽ hỏng xoá đi vẽ lại, có gãy móng tay thì xin lỗi khách hàng và mất tầm 2 tuần - 1 tháng để móng tay mọc lại. Chứ có lần làm tóc bị hỏng, em điếng người không nói ra câu nào, sau họ bảo đền, bảo làm lại, bảo các kiểu em cũng không cho chạm vào nữa. Đâu phải đền là đền được đâu? Cho không mà không tin người ta cũng không nhận. Vậy nên nếu không chắc chắn, bản thân em không tin, thì không thể làm cho ai khác tin được.
Khâu vá em chỉ biết sơ sơ; em lại không đủ tỉ mỉ để chăm cây hay nuôi thú cưng... Vậy nên lắm lúc vật vã lắm mà lại thở hắt ra làm tiếp, vì không làm cái mình đang biết thì làm gì giờ? Mèo trồng hoa làm trà đi. Em sợ ít dám uống trà hoa vì sợ có thuốc, chả uống không sao, uống vào lợn lành thành lợn vớ vẩn
.