Tiếc sư lịm ngọt tiếng đầu môiVẫn biết rằng ai chỉ đầu môi
Nhưng trách ta sao cứ bồi hồi
Dù lòng nhắc mãi kia người lạ
Nhưng dạ lại thầm nghĩ xa xôi ...
Nửa tỉnh nửa mê dạ bồi hồi
Dù lòng sư muốn quên người lạ
Nhưng tiếc đường mây lỡ chót rồi.
Chỉnh sửa cuối: