- Biển số
- OF-569708
- Ngày cấp bằng
- 18/5/18
- Số km
- 8,933
- Động cơ
- 236,436 Mã lực
Vinh dự ghê, như lên đỉnh Fanxipan í
Mai em lại ngắm hu lên đỉnh nheĐêm mai cụ làm nhát 60.000 nhỉ
Vinh dự ghê, như lên đỉnh Fanxipan í
Mai em lại ngắm hu lên đỉnh nheĐêm mai cụ làm nhát 60.000 nhỉ
Hiiii giờ 06 nè jil
Úi giời ơi tôi có lộc lộc lộc lộc lộc con nghẽo nè bà con ơi
Úp mặt sông quê càng khó ngủVâng, mai em về sông quê, níu được thì em thức ạ
Chụp hả, sơ sơ mấy cái nhéHiii dạ e chụp lại r. Mấy tấm luôn
Giờ thì hiểu vì sao chã lưu đc cả ảnh mã đẹp của m và ng khác. Kỳ công thế cơ mà
Hiiii giờ 06 nè jil
Okie Mều ngủ trên đỉnh ngon nháMai em lại ngắm hu lên đỉnh nhe
Úp mặt sông quê càng khó ngủ
Chụp hả, sơ sơ mấy cái nhé
Thậm chí mấy năm trước cựu Chánh Tổng còn đỏ mít hơn chín triệu mã cơ
Okie Mều ngủ trên đỉnh ngon nhá
Cả nhà ngủ ngon ạ
Thôi em đi ngất đơi, chúc cả nhà ngụ ngon
Chã nào mà chả chín, có điều vẫn phần và chờ cụ đấyChã cũng sắp chín nhừ rồi kìa
Chắc mai là Chã 9 thoai, xong Chã nhớ mời các cụ mợ ở nhà xơi nháChã nào mà chả chín, có điều vẫn phần và chờ cụ đấy
Giờ 12h34 rồi, em vẫn chưa thấy chín cụ à Và em còn đang mải dọn rác bên này nữa nên chưa chín đượcChắc mai là Chã 9 thoai, xong Chã nhớ mời các cụ mợ ở nhà xơi nhá
Giờ 12h34 rồi, em vẫn chưa thấy chín cụ à Và em còn đang mải dọn rác bên này nữa nên chưa chín được
Một số Chã bên diễn đàn quản lý cả mấy Group FB của OF luôn. Về cơ bản xóa bài bem nick có tiền nên cố làm cả mấy nơiEm thấy cũng sắp 9 đẹp r đấy ạ!
Chã còn quản cả fb nữa a@@
Đọc cái sự nức nở của mợ em cảm nhận vết thương lòng của mợ đã xảy ra lâu rồi mà vẫn chưa lành hẳn. Đọc lại em nhận thấy sự hỗn độn kỷ niệm một thời đã qua nơi mợ từng sống, có thể một phương trời nào đó không phải ở VN!Tôi bước xuống khỏi chuyến bus cuối cùng trong ngày, ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài nắm cơm và quay trở về khách sạn. Trời đã khuya, người ta thắp một ngọn đèn vàng phía ngoài cửa. Tiếng nhạc từ cái loa gắn trần phát ra khiến tôi đứng lặng. Bài hát này, khách sạn này, giống như tôi đang ở nơi đó, chứ không giống như BK.
Tôi cứ đứng như thế mà quên mất ý định về phòng nghỉ ngơi. Mấy người hút thuốc thấy tôi cứ đứng ỳ ra đó nên lịch sự mời tôi một điếu. Tôi lắc đầu từ chối. Họ đâu biết rằng, đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại ...
Đêm.
Tôi chưa bao giờ gặp Đêm như thế này, khi xung quanh tôi vẫn còn đầy ánh sáng. Đối diện khách sạn tôi ở là một bệnh viện có tên Tân Di hay Tân Duy gì đó, khối nhà bệnh viện và hàng cây đổ xuống một màu đen thẫm, hơi sờ sợ. Đứng từ đây, tôi thấy Đêm. Đứng từ kia, Đêm vẫn nhìn thấy rõ những vết sẹo của tôi, cái đã bong vẩy, cái chưa khép miệng. Có đôi lần, tôi thấy Đêm thử vươn tay ra, muốn chạm vào chúng nhưng rồi lại dừng lại. Đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi, cái thời mà tôi để mình đắm chìm vào trong bóng tối, thấy những nỗi đau dịu đi khi Đêm xuống. Tôi, giờ đây, đã chẳng còn Đêm.
Tôi nghĩ đến người đàn ông ấy, người đàn ông có nỗi đau giống tôi. Cũng tơi bời, tan nát. Cũng đổ sập xuống trước đòn đau của số phận. Tôi nhớ nụ cười của anh ta. Chúng rúm ró, xộc xệch và kỳ dị.
Lạnh quá, nhiệt độ lúc này chắc đã xuống âm. Tôi thấy tay mình bắt đầu run rẩy. Hơi lạnh thấm dần qua từng lớp áo. Tôi vẫn cố nán lại, mặc cho những vết dao của gió thi nhau cứa vào. Đêm vẫn đứng đó, nhìn tôi buồn rầu.
Lạnh quá. Một nhát cắt nữa của gió khiến tôi bừng tỉnh. Tôi xoay người, bước vào. Dù tôi đi đến đâu thì bóng tối mãi là kẻ đồng hành bất tận với cô đơn.
Mợ ạ, nỗi buồn nào cũng có cái tên giống giống nhau, cái cảnh giống giống nhau... Em hơi giật mình khi đọc những tâm tư của mợ. Nhưng một ngày hết đêm thì lại sáng, nên buồn mấy cũng sẽ qua thôi, rồi sẽ lại vui thôi.Tôi bước xuống khỏi chuyến bus cuối cùng trong ngày, ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài nắm cơm và quay trở về khách sạn. Trời đã khuya, người ta thắp một ngọn đèn vàng phía ngoài cửa. Tiếng nhạc từ cái loa gắn trần phát ra khiến tôi đứng lặng. Bài hát này, khách sạn này, giống như tôi đang ở nơi đó, chứ không giống như BK.
Tôi cứ đứng như thế mà quên mất ý định về phòng nghỉ ngơi. Mấy người hút thuốc thấy tôi cứ đứng ỳ ra đó nên lịch sự mời tôi một điếu. Tôi lắc đầu từ chối. Họ đâu biết rằng, đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại ...
Đêm.
Tôi chưa bao giờ gặp Đêm như thế này, khi xung quanh tôi vẫn còn đầy ánh sáng. Đối diện khách sạn tôi ở là một bệnh viện có tên Tân Di hay Tân Duy gì đó, khối nhà bệnh viện và hàng cây đổ xuống một màu đen thẫm, hơi sờ sợ. Đứng từ đây, tôi thấy Đêm. Đứng từ kia, Đêm vẫn nhìn thấy rõ những vết sẹo của tôi, cái đã bong vẩy, cái chưa khép miệng. Có đôi lần, tôi thấy Đêm thử vươn tay ra, muốn chạm vào chúng nhưng rồi lại dừng lại. Đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi, cái thời mà tôi để mình đắm chìm vào trong bóng tối, thấy những nỗi đau dịu đi khi Đêm xuống. Tôi, giờ đây, đã chẳng còn Đêm.
Tôi nghĩ đến người đàn ông ấy, người đàn ông có nỗi đau giống tôi. Cũng tơi bời, tan nát. Cũng đổ sập xuống trước đòn đau của số phận. Tôi nhớ nụ cười của anh ta. Chúng rúm ró, xộc xệch và kỳ dị.
Lạnh quá, nhiệt độ lúc này chắc đã xuống âm. Tôi thấy tay mình bắt đầu run rẩy. Hơi lạnh thấm dần qua từng lớp áo. Tôi vẫn cố nán lại, mặc cho những vết dao của gió thi nhau cứa vào. Đêm vẫn đứng đó, nhìn tôi buồn rầu.
Lạnh quá. Một nhát cắt nữa của gió khiến tôi bừng tỉnh. Tôi xoay người, bước vào. Dù tôi đi đến đâu thì bóng tối mãi là kẻ đồng hành bất tận với cô đơn.
Sự kiện 66.666 của Meo lại nhớ lại chuyện nghẽo của Nu đạt 9.999 bị troll lên, troll xuốngEm chúc mn ngủ ngon nhé
Cảm ơn vì đã cùg e lên đỉnh