Chị à để em mượn gió viết mấy câu văn xuôi xuống dòng để tương tư về một thời áo trắng cài hoa mộng mơ giúp chị nháTớ cũng thích như Gió, bay bổng mơ mộng. Ven vủng chiện người lớn của ông chú tớ, kệ đê !
.......Bao năm những tưởng kỷ niệm đã phai mờ theo năm tháng ... đã bị lớp bụi thời gian phủ dày lên kí ức ... vậy mà ... khi cơn gió thoảng qua .... vài sợi tơ lòng cũng rối tung kì lạ ....
gió thoảng mà chi tiếng nhớ thương
cho lòng ai đó rối tơ vương
..chỉ xin khắc lại mùa xưa đó
một chút ngọt ngào ... chút luyến lưu
.....buồn chi chút gió vu vơ
giận chi những phút hững hờ người dưng
....
nhủ lòng nào giận chi đâu
chỉ nghe trong gió chút sầu vướng mi
người dưng ai nỡ giận lâu
vu vơ của chút tuổi thơ vậy mà......