Rồi cậu cũng vậy, đừng buồn, vài dòng theo đúng văn hóa của nhà Nức Nở tớ gửi cậu:Cậu thấy tớ giữ lời ko? Đây là điểm tốt của tớ đấy. Cậu khen tớ mềm mại thì thừa rồi vì tớ vốn dĩ mềm mại, trừ những lúc ko mềm mại thôi. Mà tớ đi đây, đừng buồn nhé!
Một cánh hoa rụng rơi...một nỗi nhớ chơi vơi, trải rộng....nếu mai này trên đường đời tấp nập, vô tình mình gặp lại nhau, sẽ mỉm cười chào nhau, hay là âm thầm lặng lẽ bước qua xem như chưa hề quen biết...
Nếu như thời gian có quay trở lại, thà rằng mình chưa từng gặp gỡ và quen biết nhau, để bây giờ không cùng nhau mang trọn một nổi sầu vạn kiếp...
Nếu như có thể tha thứ, xin cậu hãy một lần thứ tha để cho trái tim nhẹ nhàng mà quên đi một đoạn tình...hờ hững....thôi thì hãy buông lơi tất cả....hãy xem như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.... một giấc mơ buồn, và là một giấc mơ mà trong đó niềm vui không trọn vẹn....đừng buồn cậu nhé, vì cho dù có quấn quýt tới đâu đi nữa rồi cũng có lúc sẽ chia ly...tớ và cậu cũng vậy thôi, không vượt qua nổi định luật của ông trời tạo ra.
Cuộc vui nào mà không tàn, nhưng khi một cuộc vui đã không còn nữa, mong người ra đi đừng bận lòng nhung nhớ, hãy cứ quay gót hững hờ và bỏ lại sau lưng những gì thuộc về với quá khứ....
Đừng ngoảnh đầu nhìn lại, hãy bước tới nhá cậu, con đường dài thẳng tấp, nhưng rồi nó sẽ có một lối rẽ mới cho cậu.... hãy đi, và đừng bao giờ nhìn về với dĩ vãng.... bước, rồi một ngày ánh sáng ban mai sẽ nhìn tớ và cậu mỉm cười và chào đón bằng một ngày thật hân hoan và đầy màu sắc... nơi này, cầu chúc cậu hạnh phúc, đoạn tình buồn đó, cho tớ khất lại, để nếu có kiếp sau, xin giành trọn ân tình đó cho riêng cậu.....
Ngót nửa đời trôi theo hoài vọng
Ngựa hồng lạc vó chốn mỹ nhân
Thì cũng buông một nén hương lòng
Thiên di vọng mãi tiếng lạc đàn