Ơ thế mợ chỗ nào thếÔ chết, thế này khéo hàng xóm nhà em mất thôi
Haha, coi như em chưa hỏi gì nhá
Ơ thế mợ chỗ nào thếÔ chết, thế này khéo hàng xóm nhà em mất thôi
Haha, coi như em chưa hỏi gì nhá
Vâng, đợt đó vui, em say mà nửa đêm vẫn mò về đc nhà, cất xe xong vào nhà lên giường là ko biết j luônTrận ý ọp nhà Vạc ở HD, đông vui ra phết
Giờ còn có lối đi qua cầu Hưng Hà gần hơn khá nhiều đấy 6
Đi Cao tốc, ra lối Lâm Tuyền, Phủ Lý đi cầu Hưng Hà về Hải Dương
Em thuộc team Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo lượn anh êi, 50kg chả dính răngCon 50 cân mà 20 người như lão vẫn thiếu
20 người như Whoknow , comiki , 114hangbong thì con tên lửa vẫn thừa
Ăn chay như sư thichduthu2011 , pinsu90 , huongsac80 thì ế nguyên
May quá team này lại áp đảo Hu ạEm thuộc team Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo lượn anh êi, 50kg chả dính răng
Ngâm rượu tỏi chữa gà dù cũng tốt, vừa chữa gà vừa dùng để xoa bóp. Các cụ ngày xưa toàn dùng cách này. Cắn thì nhức, sưng, mưng mủ ngay, nếu gần có gà thì lấy dãi gà bôi vào cũng đỡ.
Sao hồi xưa những năm chín mấy em thấy nhiều gà rù và mọi người vẫn làm thịt ăn vì tiếc, thế mà cỡ năm 2000 trở về đây em ít nghe nói về gà rù lắm ợÔng bảo vệ lên lấy về bảo là để ngâm riệu để làm thuốc chữa gà bị dù bị toi gì đấy, em nghe láng máng thế
Công nhận con rết to thật, bị con này cắn chắc là đau lắm
Nhẽ chủ nhà phải sắm con voi mới đủ chiêu đãi team này nhỉMay quá team này lại áp đảo Hu ạ
À, chả là ngày ấy có phong trào "Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù, chết lại thịt chết lại thịt", thế nên bọn gà rù bị tuyệt chủng, chỉ còn lại gà thườngSao hồi xưa những năm chín mấy em thấy nhiều gà rù và mọi người vẫn làm thịt ăn vì tiếc, thế mà cỡ năm 2000 trở về đây em ít nghe nói về gà rù lắm ợ
Rết vs gà nó kỵ nhau ạh, giờ anh nói em mí biếtNgâm rượu tỏi chữa gà dù cũng tốt, vừa chữa gà vừa dùng để xoa bóp. Các cụ ngày xưa toàn dùng cách này. Cắn thì nhức, sưng, mưng mủ ngay, nếu gần có gà thì lấy dãi gà bôi vào cũng đỡ.
Thời xưa thì làm gì có chuyện vứt đi, gà dù gà bệnh giết ăn tuốtSao hồi xưa những năm chín mấy em thấy nhiều gà rù và mọi người vẫn làm thịt ăn vì tiếc, thế mà cỡ năm 2000 trở về đây em ít nghe nói về gà rù lắm ợ
Thời ấy dám về thế chứ giờ thì ở lại cho lànhVâng, đợt đó vui, em say mà nửa đêm vẫn mò về đc nhà, cất xe xong vào nhà lên giường là ko biết j luôn
Hỉu rồi hỉu rồiEm thuộc team Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo lượn anh êi, 50kg chả dính răng
Ngày xưa gà rù là do virus nội nó còn lành nên ăn đượcSao hồi xưa những năm chín mấy em thấy nhiều gà rù và mọi người vẫn làm thịt ăn vì tiếc, thế mà cỡ năm 2000 trở về đây em ít nghe nói về gà rù lắm ợ
Thảo nào FA nhiều vô số vì ko còn gà rù ợNhẽ chủ nhà phải sắm con voi mới đủ chiêu đãi team này nhỉ
À, chả là ngày ấy có phong trào "Yêu anh đi nhà anh có đàn gà rù, chết lại thịt chết lại thịt", thế nên bọn gà rù bị tuyệt chủng, chỉ còn lại gà thường
Rết vs gà nó kỵ nhau ạh, giờ anh nói em mí biết
Thời xưa thì làm gì có chuyện vứt đi, gà dù gà bệnh giết ăn tuốt
Có thể là từ những năm 2000 trở lại đây, dịch gà dù nó đã ít hơn vì thuốc y tế đã rộng khắp. Hơn nữa, bây giờ các khu đô thị dân rất ít nuôi gà, ở ngoại thành hay nông thôn thì mọi nhà giờ đều kín cổng cao tường nên nhà nào có nuôi cũng biệt lập với nhà khác do đó nếu có xuất hiện thì dịch nó cũng ít lan truyền...(Hồi xưa thì thả tự do, gà trống nhà ông A vượt rào sang tán tỉnh iu đương gà mái nhà bà B là chuyện thường nên dễ dàng truyền bệnh cho nhao).
Chắc hồi bé Kuuu ko được bà kể cho nghe mấy kiểu kinh nghiệm dân gian nàyNgày xưa gà rù là do virus nội nó còn lành nên ăn được
Giờ rù do virus ngoại nó kinh lắm, chả dám ăn
PS: sa đà vào chuyện ngày xưa, anh lại có cả mấy trăm trang A4 mất
Hồi xưa, em nhớ cứ mỗi lần theo bố đi HN công tác là sẽ dừng ở HD ăn cơm, có nhiều đặc sản mà họ chế biến rất ngon như lươn, ốc, gà, giò chả...(thời đó các tỉnh rất ít nhà hàng biết chế biến những món này). Sau này nhớn lên thì khi đi qua lại QN-HN cũng thành thói quen hay dừng lại HD cơm nước, đi lại nhiều đến thuộc làu khung cảnh quán sá tuyến đường qua HD. Gần đây có tuyến cao tốc mới HN-HP-QN thì mỗi lần lên xe là đạp ga 1 lèo ko dừng lại nữa...Ngày xưa gà rù là do virus nội nó còn lành nên ăn được
Giờ rù do virus ngoại nó kinh lắm, chả dám ăn
PS: sa đà vào chuyện ngày xưa, anh lại có cả mấy trăm trang A4 mất
Myanma có khung cảnh gần giống thôi em, nhưng cuộc sống đích thực thời bao cấp ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 1975-1986 thì vô cùng đặc biệt, không giống bất cứ nơi đâu trên trái đất nàyChắc hồi bé Kuuu ko được bà kể cho nghe mấy kiểu kinh nghiệm dân gian này
Dạ nghe kể chuyện ngày xưa vui mà anh. Bao kỉ niệm thân thương ùa về, thời bao cấp bọn em ko được trải qua nhiều nhưng cũng thấm, hình như ở khu vực ĐNA mình có Myanmar hiện tại mọi thứ từ nhà cửa, không khí, đường xá cũng kiểu như VN mình những năm 80 anh ạ
Hải Hưng xưa, Hải Dương và Hưng Yên nay là tỉnh nông nghiệp nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc bộ nên những thứ em nói nhiều và sẵn.Hồi xưa, em nhớ cứ mỗi lần theo bố đi HN công tác là sẽ dừng ở HD ăn cơm, có nhiều đặc sản mà họ chế biến rất ngon như lươn, ốc, gà, giò chả...(thời đó các tỉnh rất ít nhà hàng biết chế biến những món này). Sau này nhớn lên thì khi đi qua lại QN-HN cũng thành thói quen hay dừng lại HD cơm nước, đi lại nhiều đến thuộc làu khung cảnh quán sá tuyến đường qua HD. Gần đây có tuyến cao tốc mới HN-HP-QN thì mỗi lần lên xe là đạp ga 1 lèo ko dừng lại nữa...
HD xưa có lẽ ngoài đồng lươn, ốc, ếch nhái...nhiều lắm nên dân HD biết cách chế biến chúng thành những món đặc sản ngon.
Anh hồi bé chắc cũng không lọ mọ ra đồng ra ao bắt con nọ con kia...
Nghe anh nói em cũng thấy vui ý. Hồi năm 90 em vẫn bé và mới có điện và cả xóm có mỗi cái tivi đen trắng, sau khi ăn cơm bọn trẻ con tụ tập sang xem hoạt hình rất vui. Vui nhất là mình ghét đứa nào thì xít ko cho vào sân nhà mình thế là nó phải về tìm ô mai hay đồ ăn đem sang xin lỗiMyanma có khung cảnh gần giống thôi em, nhưng cuộc sống đích thực thời bao cấp ở miền Bắc Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 1975-1986 thì vô cùng đặc biệt, không giống bất cứ nơi đâu trên trái đất này
Người dân khổ, cực khổ, vô cùng khổ nhưng vui, rất vui và vô cùng vui
Vâng, cũng thêm đc sự may mắn nữa ạThời ấy dám về thế chứ giờ thì ở lại cho lành
Tiếng là chấm dứt bao cấp từ năm 1986, nhưng những năm 199x, ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội còn lớn lắmNghe anh nói em cũng thấy vui ý. Hồi năm 90 em vẫn bé và mới có điện và cả xóm có mỗi cái tivi đen trắng, sau khi ăn cơm bọn trẻ con tụ tập sang xem hoạt hình rất vui. Vui nhất là mình ghét đứa nào thì xít ko cho vào sân nhà mình thế là nó phải về tìm ô mai hay đồ ăn đem sang xin lỗi
Hình như bây giờ ở miền núi khu vực vùng sâu vùng sa hay ngoài đảo xa cũng có nơi ko có điện anh nhỉ??? Hồi bé nằm ngoài sân nghe bà kể chuyện sao thấy trăng sáng thế mà từ lúc lớn lên dù ngoài biển hay trên rừng lại thấy trăng nay ko sáng như trăng xưa ợTiếng là chấm dứt bao cấp từ năm 1986, nhưng những năm 199x, ảnh hưởng của nó trong đời sống xã hội còn lớn lắm
Anh ngày bé rất thích về quê, nhưng tối thì lại chán vì không có điện