Ngồi ăn củ sắn - mà đôi khi gọi kiểu miền Nam là khoai mì, cho nó có tý khác - rồi đọc bài cccm tả từ cuống họng luộc, giả cầy, tóp mỡ rán non... đến miếng thịt mỡ dàu như ngón tay, rồi đủ thứ liên quan tới ...thịt.
Chợt nghĩ, giá mà giờ có đĩa thịt luộc thái miếng to với cút riệu, hay đĩa phèo, tai, má, dồi trường với tô cháo.... Chẹp!
Nhưng rồi lại tự nhủ, khuya rồi, ăn lắm thịt chỉ tổ béo với đầy bụng, báu bở gì!
Hay là mai dậy sớm ra làm cân thịt về ăn? Mà thôi, ăn làm gì mấy cái thịt đấy, chỉ tổ nặng bụng, ăn xong rồi lại buồn ngủ! À mà gạo còn hết rồi, chả còn đủ mà nấu lưng cơm rồi độn sắn vào thì nói gì đến thịt!
Thôi em làm chén nước chè, ngồi vuốt râu chờ trời sáng vậy!