Thời bao cấp tất cả bánh kẹo làm cho khối cơ quan lãnh đạo đảng nhà nước được chia cho các xí nghiệp bánh kẹo chính của miền bắc. Xí nghiệp bà già anh được phân công làm các loại bánh trung thu, bánh cùi bong và bà già là một trong 5 thợ chính làm bánh này, tiếc là cả 5 cụ thợ chính và các cô chú làm thợ phụ đều về tiên tổ, còn duy nhất một cô "gọi là cô nhưng năm nay cũng hơn 85 tuổi rồi" vẫn sống và đến dịp trung thu là lại bỏ ra làm vì đam mê.
Cách đấy hai năm bạn Moon được bà truyền nghề, về cơ bản cũng một vài cái do bà có tuổi nên cũng quên. May thời bé anh hay vào xem các cụ làm nên nhắc bà một số cái nên dần cũng hoàn thiện. Còn cách dậy, cách làm trên yotube, google về cơ bản đều không sai, nhưng nó lại không chuẩn cái hương vị của banh, cái sự thẩm thấu của nguyên liệu nó không hòa vào với nhau.
Chẳng hạn cái nguyên liệu rẻ nhất là mứt bí. Ăn miếng mứt bí trong bánh bây giờ không có cảm nhận gì, trong khi cái mứt bí ngày xưa được ngâm nước vôi trong theo tỉ lệ rồi phơi gió, rồi lại ngâm. Đến khi nướng nó có độ thơm, dai, quyện. Hay như cái thịt xíu, thịt xíu làm bánh nó khác, giờ các anh chị toàn lấy rượu mai quế lộ để tẩm ướp đun thành. Nó không có hương vị quyện ra nhân, thẩm thấu ra vỏ bánh, chưa kể vỏ bánh để làm được chuẩn thì khá khó vì nó là một trong những cái được giấu nghề nhất