Vậy là Sư đã chính thức đầu hàng, không cảm hóa nổi kiểu ngôn tình sáng nắng chiều mưa của Nở rồi àCHÁO HÀNH
Chuyện bây giờ mới kể
Bát cháo hành ngày xưa
Vẽ ra chỉ để … lừa
Giấu nguyên nhân hồi kết
Hôm ấy Phèo rất mệt
Chưa rượu cũng chưa cơm
Nở lại bắt … lồm cồm
Sức trâu bò cũng chết
Tin ngôn tình thêu dệt
Phèo nũng nịu đòi măm
Nở nghe qua phán rằng:
“Tìm hành đi tao nấu”
Trời cao ơi có thấu
Hành kinh bỏ xừ ra
Nhưng bản tính thật thà
Phèo trèo qua hàng xóm
Trộm hành nên bị tóm
Thêm nữa ghét từ lâu
Oánh cho chảy máu đầu
Thả ra phòng ăn vạ
Đang yêu lòng hỷ xả
Không thèm chưởi một câu
Tuy có chút lầu bầu
Ông no rồi sẽ biết
Về nhà Nở trốn biệt
Bếp lửa tàn lạnh tanh
Cầm trên tay nhúm hành
Lịm dần vì … khô máu
Kể về Nở hậu đậu
Dụ được Phèo thấy vui
Vào lò gạch ngủ vùi
Có nhớ đâu nồi cháo
Thật ra nhà hết gạo
Chỉ thách thức cho qua
Tưởng đâu nó ngà ngà
Quên lời ngay phút mốt
Thương thay Phèo dại dột
Tin nhầm Nở dở hâm
Cả một đời sai lầm
Tệ hơn trong lần cuối
Tiếc thay duyên bụi chuối
Bởi cháo hành mà toang
Lò gạch vốn điều tàn
Vùi chôn theo dĩ vãng