- Biển số
- OF-351322
- Ngày cấp bằng
- 18/1/15
- Số km
- 14,931
- Động cơ
- 1,030,140 Mã lực
Em vào nhà NN Khểnh
Chắc cần thêm thời gian tìm hiểu, tóm lại là thời gian “tìm hiểu” cụ ợPhập phù như thời tiết ấy cụ nhỉ, kaka
Hoa đepj quá ạ, mình vẫn cứ vui tươi mợ nhỉMợ có em đây rồi ạ. Mình cùng bên nhau, mợ nhỉ? Fun đi, em gửi hoa cho mợ nhé!
Mợ nằm đây, rồi cũng ngủ điLâu lâu em ghé nức nở chúc cả nhà ngủ ngon.
Hoa “ăn hỏi”Hoa đepj quá ạ, mình vẫn cứ vui tươi mợ nhỉ
Em cũng có hoa tặng mợ
Không sai tý nào ạHoa “ăn hỏi”
Gặp Trác gia rồi mà vẫn mạnh mồm thía nhỉMợ nằm đây, rồi cũng ngủ đi
Em về nhà xem có gì mới không
Ô có người dỗi á, thật à cậuCó người dỗi rồi, mang quà sang làm lành đê!
Chưs lại đùa àÔ có người dỗi á, thật à cậu
Ngủ tập thể em không ngủ được cụ ơi!Mợ nằm đây, rồi cũng ngủ đi
Anh hiếu khách, giúp Trác gia một tíGặp Trác gia rồi mà vẫn mạnh mồm thía nhỉ
Nhà tập thể thôi, chứ mỗi người một phòng.Ngủ tập thể em không ngủ được cụ ơi!
Em rút về nhà em vậy
Ơ thế không phải đùa à cậuChưs lại đùa à
Sập giàn thiên lý nỗi lo khơi
Em đã cùng anh vẹn nguyên lời
Mối tình ngang trái sang trang mới
Thắm đượm đong đầy chẳng chơi vơi
Thuyền tình no gió tiến ra khơi
Vượt bao giông bão đến bến đời
Bõ công năm tháng cùng mong đợi
Nước mắt trông chờ đã thôi rơi
Hai miền như một hết xa xôi
Thăm lại rồi đi không cần mời
Cứ tưởng ngôn tình xa tầm với
Sự thật bất ngờ quá xanh tươi
Đã rất xa rồi tuổi đôi mươi
Đã đủ yêu thương trọn kiếp người
Ong bướm ân tình không còn ngợi
Nghe tiếng ru hời thấy thảnh thơi
Ta đã bên người bỏ cuộc chơi
Chấp nhận chung thân suốt cuộc đời
Chỉ chút nữa thôi lòng phơi phới
Bố mắng con kìa hỡi mẹ ơi
Bần tăng không được nho nhã mạo muội hỏi thí chủ một câu ,đây có phải lão sư không ạ?Sập giàn thiên lý nỗi lo khơi
Em đã cùng anh vẹn nguyên lời
Mối tình ngang trái sang trang mới
Thắm đượm đong đầy chẳng chơi vơi
Thuyền tình no gió tiến ra khơi
Vượt bao giông bão đến bến đời
Bõ công năm tháng cùng mong đợi
Nước mắt trông chờ đã thôi rơi
Hai miền như một hết xa xôi
Thăm lại rồi đi không cần mời
Cứ tưởng ngôn tình xa tầm với
Sự thật bất ngờ quá xanh tươi
Đã rất xa rồi tuổi đôi mươi
Đã đủ yêu thương trọn kiếp người
Ong bướm ân tình không còn ngợi
Nghe tiếng ru hời thấy thảnh thơi
Ta đã bên người bỏ cuộc chơi
Chấp nhận chung thân suốt cuộc đời
Chỉ chút nữa thôi lòng phơi phới
Bố mắng con kìa hỡi mẹ ơi