Bù lại xôi nó đầy ú ụ lên thế kia cũng
sướng rồi chả cần thịt.
Mà em kể ngày xưa hồi bé em được sờ vào Âm vật rồi đấy ( tiện có thớt Âm vật ngoài quán). Hồi em bé nhà em quen một chú rất giàu, buôn đồ cổ. Thỉnh thoảng chú ấy đến nhà chơi có khoe với mẹ em hai món đồ là cái nhẫn và cái vòng ngọc. Cả hai đều được chôn cùng người chết vài lần. Mỗi lần chôn xong nó lưu lại một ngấn huyết trên đồ ngọc như một vết máu li ti. Chú cho em xem, được chạm cả vào hai món đó. Giờ đọc truyện ngoài quán mới nhớ.