Cụ bỏ dòng đầu đi kẻo tổn thọ em!
Thực ra quê em cách Sơn Tây 17km đường bộ, nhưng cũng nằm trong vùng xứ Đoài.
Đất này về văn hóa cũng dày, số lượng di tích văn hóa lịch sử bậc nhất Việt Nam (hình như chỉ xếp sau Bắc Ninh).
Địa linh thì như truyền thuyết Cao Biền yểm núi Ba Vì, bởi sợ thần Tản Viên nên không xong, hoặc như Cát Hồng luyện đan núi Tây Phương. Các sông Đà, sông Tích, sông Đáy và 1 dải núi Ba Vì chảy về Đá Chông thật là hùng vĩ.
Nhân kiệt thì về Văn và Võ đều có và là những người kiệt xuất. Võ thì nổi tiếng như cụ Phùng Hưng, Ngô Quyền, văn thì có cụ Phùng Khắc Khoan, Giang Văn Minh, Tản Đà...
Em tự hào về quê mình nhưng chẳng làm được gì cả, ngoài tình yêu quê hương!
Góp thớt cụ mấy ảnh núi Ba Vì em mới chụp tháng trước:
Nhìn từ phía Tản Đà Resort:
Và nhìn từ phà Đá Chông sang Thanh Thủy, trên Sông Đà:
Và mạn phép góp tí lẩn thẩn cho vui thớt cụ, cũng chả ra thể loại nào.
Về xứ Đoài đi em
Về với miền mây trắng
Và những dòng sông lao xao mắt nắng
Như mắt người thôn quê.
Lối em về đừng đi dọc triền đê
Kẻo anh cứ ngỡ mình là hồn cỏ.
Một chiều nào cả gió
Một thoáng nào chông chênh.
Đất quê anh, sỏi đá cũng hữu tình
Những viên sỏi hóa ngôi nhà mơ ước
Những viên sỏi cho dạn dày chân bước
Cho mọi nẻo đường đất nước thênh thang.
Lối em về, nếu qua chuyến đò ngang
Xin đừng soi bóng dòng sông Đáy
Nước sông trong lay láy
Chẳng biết tìm đâu là bóng mắt em...
Về xứ Đoài đi em
Để thấy nắng Sơn Tây vờn mây non Tản
Nước Đà Giang có bao giờ cạn
Cho xanh xanh màu lúa quê hương.
Về xứ Đoài đi em
Về xứ Đoài mà nhớ mà thương
Về xứ Đoài để mãi vấn vương...