Em nhớ lại một chuyện tiếu lâm seri Chuyện thời Soviet
Trong một cuộc phỏng vấn quy mô quốc tế, người ta hỏi công dân các nước lớn xem cảm giác hạnh phúc tột đỉnh mà họ đã trải qua là gì?
Người Mỹ: À, đó là cảm giác khi xách 1 vali đầy dollar vứt lên thùng xe bán tải và đi đập phá ở Bar
Người Anh: À, đó là cảm giác khi nện xong bạn gái và hút một điếu thuốc
Người Pháp: Anh có hiểu được không? Sau khi three some, à không, four some, five some với các em tóc vàng ...
Công dân CCCP: Tợp ngụm vodka, vẻ mặt lạnh tanh, người đàn ông trung niên Soviet chậm rãi:
Các bạn hình dung vào 1 đêm bão tuyết, 30 độ dưới 0, ta đang ôm vợ con run rẩy dưới cái chăn mỏng dính trong căn hộ chung cư ở tầng 12, khi hệ thống sưởi trung tâm thổi hơi nóng leo lét như hơi thở của ông lão 80
Mọi người rùng mình
Anh ta tiếp tục: Đang chập chờn giấc ngủ, đột nhiên có tiếng đập cửa ... Không đúng, tiếng đạp cửa
Cánh cửa oằn mình rung bần bật theo mỗi nhịp đạp kèm theo tiếng thét ầm ầm: Ai trong đó, mở cửa ra, mở ngay
Ta bỏ lại vợ con dúm dó trong sợ hãi dưới tấm chăn mỏng dính, hớt hải chạy ra mở cửa
Mọi người nghe đến đây đều nín thở, nhìn người Soviet trung niên đầy lo âu
Một cái rùng mình, người đàn ông tợp nốt ly vodka, rồi tiếp tục:
Ta vừa mở được cái then cửa thì cánh cửa bị đạp tung, may sao ta đã biết mà đứng tránh sang bên từ trước
Ánh đèn hành lang hắt vào vàng quạch, vằn lên trên gương mặt viên sĩ quan cảnh sát lực lưỡng cùng các cộng sư
Một ánh mắt sắc như dao xoáy vào ta cùng tiếng quát gằn của viên sĩ quan:
- Ivan Kutonhufik ? Ra đồn có việc
- Dạ không ạ, em là Bô dít Zơ ku nhét cốp ạ
- Thằng Ivan ở phòng nào?
- Dạ em đây là 1205, Ivan ở 1105 ạ
- Ờ
Tiếng giày đinh xa dần
Ta đóng lại cửa
Chả cần cài then nữa
Ta quay lại giường, nơi ấy có vợ và con ta đang mất vía vì sợ
Ngủ nốt phần đêm còn lại
Cảm giác đó là hạnh phúc nhất, nó còn sướng hơn cả Thiên đường