Như thế nào mới là sống đủ lâu? Quỳnh Dao là một người đàn bà quá khôn ngoan, quá tình cảm, quá lãng mạn, mà vẫn biết kiếm tiền. Người đàn ông đầu tiên hơn bà ấy 25 tuổi tiền không có, tuổi trẻ không, công danh sự nghiệp cũng không. Người đàn ông thứ hai lập gia đình theo tập quán người đến tuổi gả chồng dựng vợ. Bà ấy chưa quên người cũ, dũng cảm thừa nhận với thế giới qua những gì bà ấy viết, kể cả là bỏ chồng ~ người đàn ông đi qua vào đúng mùa hoa đẹp nhất. Một người đàn bà như vậy không ngu, nhà văn là những người suy nghĩ vượt thời gian, vượt không gian, vượt qua rào cản đời thường. Bà ấy tự cho phép mình "stay hungry, stay foolish", nói cho cùng "love is blind". Yêu là gì nếu không dại khờ, bắt đầu tính toán là hết yêu, chỉ còn lại cái được gán cho là yêu. Quỳnh Dao dũng cảm ở chỗ chấp nhận sống không thực tế, tư duy không thực tế, viết ra những áng văn không thực tế, mặc dù ~ chắc chắn là, bà ấy biết như thế nào là thực tế. Một người chỉ thích nhìn thế giới rực rỡ sắc màu, không có nghĩa là người ta không biết có những mảng màu xám xịt.
Cuộc tình thứ ba được coi là trà xanh của bà ấy, gắn bó tới cuối đời, tới khi người đàn ông 90 tuổi lú lẫn quên cả bản thân lẫn gia đình. Bà ấy có thiếu tiền không? Có thiếu danh không? Có cày bừa đào mỏ gì ở một người đàn ông 1 đời vợ cái con cột không? Một gia đình tan nát, thiệt thòi. Nhưng từ khi Quỳnh Dao lấy người đàn ông cũ của người khác, thiên hạ phỉ nhổ xỉ vả bà ấy. Tới khi ông ấy sâp chết, điều bà ấy ngăn cản là tránh cho ông ấy phải đau đớn. Bà ấy lại tiếp tục dũng cảm chiến đấu với con riêng của chồng để người đàn ông bà ấy yêu được chết bình yên. Dũng cảm đến cuối đời, cháy đến cuối đời, cho đến khi ngọn lửa sắp lụi tắt thì bà ấy tự tay kết thúc nó. Một cuộc đời oanh liệt, một người đàn bà lãng mạn, thông minh, sâu sắc, không coi trọng tiền bạc, không thực dụng. Người ta lại còn muốn có cả Thánh để thờ trong đời thường nữa cơ.