Thưa cc. Chuyện bắt nạt là chuyện có từ xưa. Em đây . Hồi em bé phải 1 mình bắt tàu điện hay xe bus đi học cách nhà cỡ 7 km. Bị các đại k của lớp uýnh như thọi. 1 bạn bênh em bảo : đừng đánh nó , nhà nó ở xa.
A..nó ở xa thì càng phải oánh..
Em đi học về mà cặp sách k quan tâm , chỉ lo chuồn nhanh qua cổng và nắm chặt hòn đá bằng quả trứng vịt ( cho đỡ sợ ). Mà em lại còi , đi học sớm .tính ra tb em sớm 1,5 tuổi..nhục lắm cc ạ. Sau may quá có anh đúp lắm học cùng nhưng vô tình anh biết bố anh là bạn ông già..anh túm xoáy cổ áo 1 thằng thọi 2 ,3 cái ..hòa bình đã đến với em..em nghĩ cách trả ơn , mời anh và vài ae lớp 3 đi tầu điện thăm nhã tư sở ( cũ) , qua đấy xuống tàu em nhanh nhẹn vào hàng tp quốc doanh xin đc cục nc đá . Ra hè em đập vỡ chia mỗi ae 1 cục như phần 4 hòn ghạch , lại lên tàu đi thăm thủ đô ..vừa đi ae vừa thi nhau mút cục nc đá khen ngon...he . Từ đó ở trường em là
" khách hà nội / không đùa đc đâu " he he.
Tiếp theo . Khi em học lớp 5 gi đ cho em sang trường khác . Nhà đã chuyển về 1 khu tt cách trường 2km. Hàng ngày đi bộ đi học. Mệ nó ..em bị 1 thằng cùng khu hơn em 2 tuổi nhưng học cùng lớp nó đánh tơi tả mà em không sao đánh lại đc nó.nó lại có thằng anh học trên vài lớp bảo kê..nhiều buổi đi học về nó đón đánh từ cổng, trên đg về nó đẩy em xuống ruộng bùn trồng rau cần đầy phân..nhục quá. Em lại đc 1 anh bênh, anh cùng khu tên là Văn ( khoảng sn 1971) bênh đc 1,2 lần..anh Văn đánh anh nó , em đc đà khởi nghĩa đuổi đánh thằng em, nó sợ vía nên k dám bật. Đó là vài tháng tươi đẹp
..báo hại em là anh Văn theo nhà chuyển đi ( nghe nói quận Đống Đa ). Thế là em lại nhục như con trùng trục..nó đánh em cả năm .mà nhà em hủ nho nên em k dám mở mồm nhờ đến cha mẹ.. em bị trấn áp toàn diện từ gia đình đến bên ngoài. Đến lớp 11,12 em lớn lên quyết báo hận này mà khích chiến cả 2ae nó thì nó lại nhũn..em cũng thấy hết tức mà thôi.
Lớp 5 cũng là năm em đấm bầm mắt( không mở đc ra ) 1 đại k xóm nơi em chuyển đến..chấm dứt những ngày kai trị của đại k.
Lớp 5 em cũng bị 1 đại k lớp 8 hay bắt em đứng giữa đường chặn em về ..bắt hô " cụ Tú muôn năm. Cụ tú sống mãi trong lòng chúng con " . Em ..vì về buộc phải qua nhà cụ nên em vui vẻ hô..đi qua 1 đoạn là em " đcm thằng Tú..mày chết trong hố c ứt của chúng ông " ..xong chạy phọt c..hôm sau chuyện vẫn lặp lại..cụ này không đánh , không ác . Chỉ bắt nạt cho vui..he.
Lớp 5 em còn bị 1 thằng hơn 1 tuổi nó chỉ mặt bảo. " học lớp tao thì no đòn " thằng này con quan, to con da trắng đẹp trai..đm thằng ĐĐ ( tên nó ghép bố nó) . sau này sắp tuổi thanh niên nhà nó chuyển đi chứ ngày đó em vẫn nuôi chí tập luyện đánh trúng mắt nó dù không cần nhìn. lập lại trật tự cùng nó.. em muốn gặp em nó phải là 1 con lợn .. mà chả biết mình hay nó sẽ thành lợn..he he.