- Biển số
- OF-145796
- Ngày cấp bằng
- 14/6/12
- Số km
- 1,223
- Động cơ
- 479,184 Mã lực
Ừ thì mồng 8/3.
Ở nhà, ngay từ đêm hợp - cẩn, kẻ già này đã nắm tay vợ trẻ mà nói rằng, phàm việc từ cửa chính trở ra đến ngoài thì ta lo, việc từ cửa chính trở vào bên trong thì phu nhân lo, vợ trả lời được. Từ đó cương thường dần sáng tỏ, âm dương được hợp thông. Chồng thích ăn ngon, vợ chưng tổ yến, chồng làm việc muộn, vợ đốt kỳ nam, chồng công tác xa, vợ xông áo gấm, gia đình lúc nào cũng hoàn toàn viên mãn và hạnh phúc. Nam long nữ phượng, trong ngoài không tiếng phàn nàn, phu phụ thuận hoà, dưới trên không lời quát mắng, dẫu cho Văn Vương, Thái Tự sống lại cũng phải gật gù mà viết tặng hoành phi gia đình văn hoá vậy.
Ấy thế mà tự nhiên đ éo biết ở đâu, một số cá thể me tây xuất hiện, lên báo nói rằng, thế là sai vậy. Theo logic của chúng, thì vợ tôi là nạn nhân bị đàn áp, tức là cần giải phóng vậy, còn kẻ già này là ác nhân đày đoạ phụ nữ, tức là cần đấu tố vậy. Thật là trắng đen đảo lộn, thiên địa đứt lìa, lòng người nguội lạnh, không thể không khiến kẻ trí giả phải căm phẫn.
Ngay việc chúng kêu gọi “giải phóng phụ nữ” bản chất đã là một dạng strawman attack, vì chúng ăn đứng dựng ngược lên việc phụ nữ Việt bị đàn áp, mà thôi. Tôi xin hỏi là phụ nữ Việt thiệt hơn phụ nữ Tây chỗ nào? Tiền lương của chồng, thì các chị giữ, nhà xây mấy tầng, thì các chị bàn, mua xe hãng nào, thì các chị quyết. Chúng tôi xin 50k uống cafe với bạn, các chị bảo pha chè mà uống, chúng tôi dám cất bước đi chăng? Trước có một con đạo diễn me tây mạt hạng, làm cái phim ấu dâm xuyên tạc hoàn toàn văn hoá và truyền thống Bắc Việt (rất lạ là tới giờ nó và bọn làm phim vẫn chưa đi tù), xaolon rằng phụ nữ Việt bị đàn áp từ xưa, mà tới mức chính chị em phụ nữ xem xong cũng muốn úp Kotex vào mồm chúng nó vì xuyên tạc láo toét, bản chất cũng là cùng một giuộc với lũ này, mà thôi.
Từ thời thượng cổ, quan đại phu quyết việc nước không cần hỏi ý quân vương, nhưng cưới vợ gả chồng cho con thì đều phải bàn với vợ. Cái tình nam nữ, là thiên đạo vậy, nên trời mới sinh khí âm dương, cái nghĩa vợ chồng, là nhân đạo vậy, nên Khổng Tử biên soạn Thi Kinh, lấy Quan Thư làm bài đầu. Việc quan hệ nam nữ không thể nói một cách khơi khơi ngu học rằng “tôi ủng hộ nam”, hay “tôi ủng hộ nữ” được, mà phải hướng tới sự hài hoà, biện chứng, như trục xe gắn với bánh xe.
Hơn nữa, không phải người phụ nữ nào cũng có nhu cầu cưỡi sóng lớn, chém cá kình. Xã hội có chút thiệt thòi cho phụ nữ trong tạo dựng công nghiệp, không phải vì ai gây ra, mà do trời sinh ra vậy. Đàn ông có thể diệu chè với đối tác tới 3h sáng rồi về mà không sợ bị ai hấp diêm, phụ nữ thì không thể. Đàn ông có thể 1 tháng không tắm, vác cây súng và cái balo 30kg đi xuyên rừng để đánh giặc mà không lo dính ngày hái dâu, phụ nữ thì không thể. Cho dù có thể, thì chúng tôi - những người đàn ông Hoa Hạ chân chính, cũng chẳng nỡ lòng nào mà để chị em phải như thế. Chúng tôi cho việc phụ nữ làm nội trợ và không tham gia kiếm tiền hay tạo dựng sự nghiệp là một điều bình thường (norm), chính là để những người phụ nữ không có khả năng làm những việc kinh bang tế thế vẫn có chỗ trú chân trong xã hội mà không bị coi thường. Không ai bị coi thường, khi họ làm công việc mà xã hội coi là bình thường cả.
Chính những đứa kêu gọi “giải phóng phụ nữ”, muốn đập bỏ cái bình thường ấy, mới là lũ ác, và cái ác của chúng nhắm tới những người phụ nữ yếu thế nhất trong xã hội. Nếu một xã hội đặt trách nhiệm kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp, đánh Bắc dẹp Đông, công thành nhổ trại lên vai phụ nữ tương đương với đàn ông, thì người bị thiệt thòi lại chính là chị em phụ nữ. Đây là logic, đạo lý cơ bản, nhưng lũ me tây với bộ não chỉ đủ để khen nhau hào sảng, không bao giờ có thể hiểu được.
Nếu cho rằng phụ nữ Việt có năng lực để không chỉ phải làm những công việc nội trợ, chắc chắn tự họ sẽ nhận ra điều đó. Nếu cho rằng phụ nữ Việt không có năng lực để nhận ra điều đó, mà tới mức phải cần me tây chỉ cho, thì việc họ yên tâm nội trợ và để đàn ông lo việc lớn, chẳng phải càng là chân lý hay sao? Nếu cho là họ khôn, họ không cần ai xui cả, nếu cho là họ không đủ khôn, thì xúi họ rời vòng an toàn, tức là hại họ vậy. Vì yêu thương, nên chúng tôi nói, nếu em không thích đi làm thì ở nhà anh nuôi, chăm sóc gia đình cho tốt là được. Nếu đ éo yêu thương, chúng tôi sẽ nói, con mất dạy kia, hãy ra ngoài và mang về cho tao mỗi ngày 1 củ để bú diệu. Đó chẳng phải rất hiển nhiên, hay sao????
Việc nội trợ, chăm sóc con cái, chẳng bao giờ là gánh nặng cả, nó cũng không phải là điều kiện tiên quyết. Các chị cứ kiếm tháng nửa tỉ, thì việc bếp núc không bao giờ phải lo nữa, các chị cứ làm sếp có văn phòng sơn vàng ở Ba Đình, thì việc con cái không bao giờ có ai nhắc nữa. Nhiều người phụ nữ có cả 2 thứ này, và họ vẫn lo cho gia đình con cái bình thường, đ éo thấy ai phàn nàn cả.
Phụ nữ, là tinh hoa của đất, vạn vật từ đó mà sinh ra. Đàn ông, là tinh hoa của trời, dưới che chở cho nhân gian, trên tương thông với vũ trụ. Thiên địa thiếu nhau, thì Kỳ Cùng, Thao Thiết nhảy múa ở mả Hiên Viên, trời đất có nhau, thì mây Nghiêu đàn Thuấn thay phiên tưới ra bốn biển. Đừng làm những trò xamlon, đặt nặng bên này, nhẹ bên kia, giải phóng phái này, gông cùm phái kia, bọn khi không thở ra những lời vô đạo ấy, đ éo có đứa nào tử tế cả.
Vì nữ quyền, nó đơn giản, chính là quyền được yêu thương, mà thôi.
Quả là:
Hợp gái trai, đất trời giao hưởng,
Thuận vợ chồng, long phượng vờn mây.
Đừng nghe mấy bọn me tây,
Giải phóng cứt nát, ăn ngay maulon.
Nguồn FB Chung Nguyen
Ở nhà, ngay từ đêm hợp - cẩn, kẻ già này đã nắm tay vợ trẻ mà nói rằng, phàm việc từ cửa chính trở ra đến ngoài thì ta lo, việc từ cửa chính trở vào bên trong thì phu nhân lo, vợ trả lời được. Từ đó cương thường dần sáng tỏ, âm dương được hợp thông. Chồng thích ăn ngon, vợ chưng tổ yến, chồng làm việc muộn, vợ đốt kỳ nam, chồng công tác xa, vợ xông áo gấm, gia đình lúc nào cũng hoàn toàn viên mãn và hạnh phúc. Nam long nữ phượng, trong ngoài không tiếng phàn nàn, phu phụ thuận hoà, dưới trên không lời quát mắng, dẫu cho Văn Vương, Thái Tự sống lại cũng phải gật gù mà viết tặng hoành phi gia đình văn hoá vậy.
Ấy thế mà tự nhiên đ éo biết ở đâu, một số cá thể me tây xuất hiện, lên báo nói rằng, thế là sai vậy. Theo logic của chúng, thì vợ tôi là nạn nhân bị đàn áp, tức là cần giải phóng vậy, còn kẻ già này là ác nhân đày đoạ phụ nữ, tức là cần đấu tố vậy. Thật là trắng đen đảo lộn, thiên địa đứt lìa, lòng người nguội lạnh, không thể không khiến kẻ trí giả phải căm phẫn.
Ngay việc chúng kêu gọi “giải phóng phụ nữ” bản chất đã là một dạng strawman attack, vì chúng ăn đứng dựng ngược lên việc phụ nữ Việt bị đàn áp, mà thôi. Tôi xin hỏi là phụ nữ Việt thiệt hơn phụ nữ Tây chỗ nào? Tiền lương của chồng, thì các chị giữ, nhà xây mấy tầng, thì các chị bàn, mua xe hãng nào, thì các chị quyết. Chúng tôi xin 50k uống cafe với bạn, các chị bảo pha chè mà uống, chúng tôi dám cất bước đi chăng? Trước có một con đạo diễn me tây mạt hạng, làm cái phim ấu dâm xuyên tạc hoàn toàn văn hoá và truyền thống Bắc Việt (rất lạ là tới giờ nó và bọn làm phim vẫn chưa đi tù), xaolon rằng phụ nữ Việt bị đàn áp từ xưa, mà tới mức chính chị em phụ nữ xem xong cũng muốn úp Kotex vào mồm chúng nó vì xuyên tạc láo toét, bản chất cũng là cùng một giuộc với lũ này, mà thôi.
Từ thời thượng cổ, quan đại phu quyết việc nước không cần hỏi ý quân vương, nhưng cưới vợ gả chồng cho con thì đều phải bàn với vợ. Cái tình nam nữ, là thiên đạo vậy, nên trời mới sinh khí âm dương, cái nghĩa vợ chồng, là nhân đạo vậy, nên Khổng Tử biên soạn Thi Kinh, lấy Quan Thư làm bài đầu. Việc quan hệ nam nữ không thể nói một cách khơi khơi ngu học rằng “tôi ủng hộ nam”, hay “tôi ủng hộ nữ” được, mà phải hướng tới sự hài hoà, biện chứng, như trục xe gắn với bánh xe.
Hơn nữa, không phải người phụ nữ nào cũng có nhu cầu cưỡi sóng lớn, chém cá kình. Xã hội có chút thiệt thòi cho phụ nữ trong tạo dựng công nghiệp, không phải vì ai gây ra, mà do trời sinh ra vậy. Đàn ông có thể diệu chè với đối tác tới 3h sáng rồi về mà không sợ bị ai hấp diêm, phụ nữ thì không thể. Đàn ông có thể 1 tháng không tắm, vác cây súng và cái balo 30kg đi xuyên rừng để đánh giặc mà không lo dính ngày hái dâu, phụ nữ thì không thể. Cho dù có thể, thì chúng tôi - những người đàn ông Hoa Hạ chân chính, cũng chẳng nỡ lòng nào mà để chị em phải như thế. Chúng tôi cho việc phụ nữ làm nội trợ và không tham gia kiếm tiền hay tạo dựng sự nghiệp là một điều bình thường (norm), chính là để những người phụ nữ không có khả năng làm những việc kinh bang tế thế vẫn có chỗ trú chân trong xã hội mà không bị coi thường. Không ai bị coi thường, khi họ làm công việc mà xã hội coi là bình thường cả.
Chính những đứa kêu gọi “giải phóng phụ nữ”, muốn đập bỏ cái bình thường ấy, mới là lũ ác, và cái ác của chúng nhắm tới những người phụ nữ yếu thế nhất trong xã hội. Nếu một xã hội đặt trách nhiệm kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp, đánh Bắc dẹp Đông, công thành nhổ trại lên vai phụ nữ tương đương với đàn ông, thì người bị thiệt thòi lại chính là chị em phụ nữ. Đây là logic, đạo lý cơ bản, nhưng lũ me tây với bộ não chỉ đủ để khen nhau hào sảng, không bao giờ có thể hiểu được.
Nếu cho rằng phụ nữ Việt có năng lực để không chỉ phải làm những công việc nội trợ, chắc chắn tự họ sẽ nhận ra điều đó. Nếu cho rằng phụ nữ Việt không có năng lực để nhận ra điều đó, mà tới mức phải cần me tây chỉ cho, thì việc họ yên tâm nội trợ và để đàn ông lo việc lớn, chẳng phải càng là chân lý hay sao? Nếu cho là họ khôn, họ không cần ai xui cả, nếu cho là họ không đủ khôn, thì xúi họ rời vòng an toàn, tức là hại họ vậy. Vì yêu thương, nên chúng tôi nói, nếu em không thích đi làm thì ở nhà anh nuôi, chăm sóc gia đình cho tốt là được. Nếu đ éo yêu thương, chúng tôi sẽ nói, con mất dạy kia, hãy ra ngoài và mang về cho tao mỗi ngày 1 củ để bú diệu. Đó chẳng phải rất hiển nhiên, hay sao????
Việc nội trợ, chăm sóc con cái, chẳng bao giờ là gánh nặng cả, nó cũng không phải là điều kiện tiên quyết. Các chị cứ kiếm tháng nửa tỉ, thì việc bếp núc không bao giờ phải lo nữa, các chị cứ làm sếp có văn phòng sơn vàng ở Ba Đình, thì việc con cái không bao giờ có ai nhắc nữa. Nhiều người phụ nữ có cả 2 thứ này, và họ vẫn lo cho gia đình con cái bình thường, đ éo thấy ai phàn nàn cả.
Phụ nữ, là tinh hoa của đất, vạn vật từ đó mà sinh ra. Đàn ông, là tinh hoa của trời, dưới che chở cho nhân gian, trên tương thông với vũ trụ. Thiên địa thiếu nhau, thì Kỳ Cùng, Thao Thiết nhảy múa ở mả Hiên Viên, trời đất có nhau, thì mây Nghiêu đàn Thuấn thay phiên tưới ra bốn biển. Đừng làm những trò xamlon, đặt nặng bên này, nhẹ bên kia, giải phóng phái này, gông cùm phái kia, bọn khi không thở ra những lời vô đạo ấy, đ éo có đứa nào tử tế cả.
Vì nữ quyền, nó đơn giản, chính là quyền được yêu thương, mà thôi.
Quả là:
Hợp gái trai, đất trời giao hưởng,
Thuận vợ chồng, long phượng vờn mây.
Đừng nghe mấy bọn me tây,
Giải phóng cứt nát, ăn ngay maulon.
Nguồn FB Chung Nguyen
Chỉnh sửa cuối: