- Biển số
- OF-36761
- Ngày cấp bằng
- 1/6/09
- Số km
- 2,382
- Động cơ
- 495,970 Mã lực
Nếu có ai hỏi “giáo viên dạy văn, dạy nữ công, dạy toán ở đâu khỏe nhất?”, câu trả lời của bạn là gì? Còn của tôi “đó là các giáo viên vùng cao ở đất nước Việt Nam này”. Lần đầu trong đời tôi có hành động dùng hai tay bám chặt phần kim loại ở đuôi một chiếc xe máy, hai chân kẹp cứng vì cảm giác sợ ngã luôn đi cùng trên đoạn đường gần 9 km từ Noong Dé vào tới bản Huồi Pốc, xã Nậm cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An.
Khách sạn Hải Vân, sạch sẽ và giá hợp lý
Cả thầy hiệu trưởng và hiệu phó cùng bỏ ngày nghỉ để đưa chúng tôi vô trường
Hẻm đầu tiên chúng tôi gặp, cũng đã thấy khủng, mà các thầy bảo chưa ăn thua gì
Dốc đầu tiên đây. Dốc này mà gặp mưa thì xin lỗi cả việc đi bộ nhé
Bám chỗ để dắt xe thật chặt, mà vẫn không an tâm đâu
Chuyến khảo sát lần này của Team RS cũng giản đơn như bao lần khác vì đây là hoạt động hết sức thông thường vào đầu năm. Đoàn đi gọn nhẹ, 2 con ếch, với 7 người. 15h30 (26/2) xuất phát, đến Nậm Xén vừa chuẩn 0h30 (có 1h00 ăn tối ở Thái Hoà). Buổi sáng hôm 27/2, xuất phát từ Mường Xén, tới Noong Dé, gửi xe tại đường 7 và vào bản lúc 8h45.
Khe thứ hai đây ạ. Theo lời kể của các thầy, chỗ này khi gặp mưa, để đưa xe máy qua cần 4 người đàn ông và 2 chiếc đòn. Một chiếc ở bánh trước, một chiếc ở bánh sau cùng khiêng qua. Các thầy cũng dùng cáng để đưa các cô giáo qua.
Chỉ hơi mưa thôi cũng đủ vất lắm rồi.
một mẹo rất hay, rút ra từ thực tế. Bất kỳ thứ gì làm tăng ma sát cũng có thể được tận dụng
ở thành phố, người ta hay stunt để đốt lốp. Ở đây, chả muốn cũng được drift
Thầy Cương, giáo viên thể chất, người trẻ, khoẻ và có trình lái xe gắn máy tốt nhất được phân công chở tôi vào bản. Chúng tôi luôn phải chỉnh lại thế ngồi vì xe lúc thì lên dốc cao, lúc thì lao xuống khe sâu. Bỏ qua sự e dè ban đầu, thầy cho biết “Em tốt nghiệp là về đây ngay, lúc đầu phát khóc và chỉ muốn bỏ nhưng giờ ở quen, lại chẳng muốn ra nữa. Dân ở đây rất tốt, hiền lành và chất phác, em thấy người giáo viên ở đây được tôn trọng anh ạ”. Thầy Cương không phải là giáo viên duy nhất có cảm giác đấy, ngay cả thầy Đông, hiệu trưởng nhà trường từ 3 năm nay, và một số thầy khác cũng có tâm sự tương tự. Chúng tôi cũng gặp cô Hương, một trong 6 cô giáo cắm bản. Với số năm cống hiến cho ngành giáo dục, lẽ ra cô Hương đã được nghỉ, nhưng vì yêu nghề nên cô đã quyết định gắn bó thêm với nhà trường thêm một thời gian nữa.
chỗ này mà nắng thì cào cào chạy ngon, nhưng mưa thì....đi bộ cũng khó ạ
Có người bạn đã hỏi tôi. Liệu Vitara có vào được không. Trả lời "địa hình này chấp mọi loại xe 4 bánh. Ngay cả khi đi được thì những hàng rào chắn trâu bò thế này sẽ là barrier không mở bao giờ".
đoạn dốc này khá khoai vì rất trơn....
lên được đỉnh thì xích chống trượt cũng hỏng
Thầy Đông, hiệu trưởng, là người lái kém nhất, ngồi thở sau khi lên dốc
trơn thế này thì lốp gì cho được nhỉ
nhưng phải công nhận, rừng được gìn giữ rất tốt
hoàn cảnh sinh kỹ năng. Nhìn cháu bé này nằm trên xe xuống dốc mà thương quá...
kỹ năng sinh tồn và thích nghi lớn dần theo độ tuổi
trước khi vào bản là một dốc cũng khá....và có chiếu nghỉ để dừng chân.
Nằm trong vùng lõi của rừng Quốc gia Pù Mát, quang cảnh dọc đường đẹp tới nao lòng. Nhưng địa hình nơi đây thực sự thử thách tay lái của các thầy, cô. Bù lại, khi đến trường, học sinh được sự quan tâm chăm sóc của nhà trường và thầy cô. Thế nên, chúng tôi nhận thấy đây là một trong số ít điểm cả dân bản và thầy cô đều dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.
em yên tâm và em đi chơi
Bản đây ạ....với em thì quá đẹp
thật vintage....
chị và em, cô và cháu. Người H'Mông ở đây khá cao to so với người H'Mông ở Tây Bắc.
đi một hồi vẫn thấy đẹp
cứ như anh bộ đội về làng vậy...
Cũng là lần đầu tiên, chúng tôi đến có đại diện hội học sinh tham gia cùng cuộc họp. Anh Lầu Bá Dì, người có con đang học tại trường, là nhân vật duy nhất tới giờ chúng tôi thấy (theo lời kể của các Thầy) – sáng thứ 2 đến chào cờ cùng nhà trường, chiều thứ 6 cuối tuần quay lại để nắm tình hình học sinh. Đúng là tình đoàn kết tạo nên sức mạnh.
Anh Lầu Bá Dì, người đóng quá nhiều vai tại bản Huồi Pốc
Vườn treo của cô trò mầm non Huồi Pốc đây ạ
Việc động viên học sinh đến trường luôn làm các thầy cô đau đầu vì kinh tế gia đình của học sinh, vì điều kiện thời tiết và địa bàn phức tạp. Sự chung sức của cộng đồng sẽ có tác dụng khích lệ thầy bám bản, trò thích tới trường. Đơn giản vậy thôi. Chúng tôi rời bản Huồi Pốc ngay chiều hôm đó và hẹn các Thầy Cô và dân bản vào chuyến đi chính thức cuối tháng 3 này.
(thôi em tạm thế đã, sẽ pốt tiếp hầu các Cụ)
Khách sạn Hải Vân, sạch sẽ và giá hợp lý
Cả thầy hiệu trưởng và hiệu phó cùng bỏ ngày nghỉ để đưa chúng tôi vô trường
Hẻm đầu tiên chúng tôi gặp, cũng đã thấy khủng, mà các thầy bảo chưa ăn thua gì
Dốc đầu tiên đây. Dốc này mà gặp mưa thì xin lỗi cả việc đi bộ nhé
Bám chỗ để dắt xe thật chặt, mà vẫn không an tâm đâu
Chuyến khảo sát lần này của Team RS cũng giản đơn như bao lần khác vì đây là hoạt động hết sức thông thường vào đầu năm. Đoàn đi gọn nhẹ, 2 con ếch, với 7 người. 15h30 (26/2) xuất phát, đến Nậm Xén vừa chuẩn 0h30 (có 1h00 ăn tối ở Thái Hoà). Buổi sáng hôm 27/2, xuất phát từ Mường Xén, tới Noong Dé, gửi xe tại đường 7 và vào bản lúc 8h45.
Khe thứ hai đây ạ. Theo lời kể của các thầy, chỗ này khi gặp mưa, để đưa xe máy qua cần 4 người đàn ông và 2 chiếc đòn. Một chiếc ở bánh trước, một chiếc ở bánh sau cùng khiêng qua. Các thầy cũng dùng cáng để đưa các cô giáo qua.
Chỉ hơi mưa thôi cũng đủ vất lắm rồi.
một mẹo rất hay, rút ra từ thực tế. Bất kỳ thứ gì làm tăng ma sát cũng có thể được tận dụng
ở thành phố, người ta hay stunt để đốt lốp. Ở đây, chả muốn cũng được drift
chỗ này mà nắng thì cào cào chạy ngon, nhưng mưa thì....đi bộ cũng khó ạ
Có người bạn đã hỏi tôi. Liệu Vitara có vào được không. Trả lời "địa hình này chấp mọi loại xe 4 bánh. Ngay cả khi đi được thì những hàng rào chắn trâu bò thế này sẽ là barrier không mở bao giờ".
đoạn dốc này khá khoai vì rất trơn....
lên được đỉnh thì xích chống trượt cũng hỏng
Thầy Đông, hiệu trưởng, là người lái kém nhất, ngồi thở sau khi lên dốc
trơn thế này thì lốp gì cho được nhỉ
nhưng phải công nhận, rừng được gìn giữ rất tốt
hoàn cảnh sinh kỹ năng. Nhìn cháu bé này nằm trên xe xuống dốc mà thương quá...
kỹ năng sinh tồn và thích nghi lớn dần theo độ tuổi
trước khi vào bản là một dốc cũng khá....và có chiếu nghỉ để dừng chân.
Nằm trong vùng lõi của rừng Quốc gia Pù Mát, quang cảnh dọc đường đẹp tới nao lòng. Nhưng địa hình nơi đây thực sự thử thách tay lái của các thầy, cô. Bù lại, khi đến trường, học sinh được sự quan tâm chăm sóc của nhà trường và thầy cô. Thế nên, chúng tôi nhận thấy đây là một trong số ít điểm cả dân bản và thầy cô đều dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp.
em yên tâm và em đi chơi
Bản đây ạ....với em thì quá đẹp
thật vintage....
chị và em, cô và cháu. Người H'Mông ở đây khá cao to so với người H'Mông ở Tây Bắc.
đi một hồi vẫn thấy đẹp
cứ như anh bộ đội về làng vậy...
Anh Lầu Bá Dì, người đóng quá nhiều vai tại bản Huồi Pốc
Vườn treo của cô trò mầm non Huồi Pốc đây ạ
Việc động viên học sinh đến trường luôn làm các thầy cô đau đầu vì kinh tế gia đình của học sinh, vì điều kiện thời tiết và địa bàn phức tạp. Sự chung sức của cộng đồng sẽ có tác dụng khích lệ thầy bám bản, trò thích tới trường. Đơn giản vậy thôi. Chúng tôi rời bản Huồi Pốc ngay chiều hôm đó và hẹn các Thầy Cô và dân bản vào chuyến đi chính thức cuối tháng 3 này.
(thôi em tạm thế đã, sẽ pốt tiếp hầu các Cụ)
Chỉnh sửa cuối: