Có những lúc không cười nổi các cụ ạ, hôm qua đang ngồi làm có người gọi con trai bị đâm xe. Phi xe ra mọi người đang giữ bác trở hàng cồng kềnh quệt vào con em làm con em ngã gãy chân.Đến nơi em chán chẳng cười, chẳng nói được chỉ dìu con lên xe đưa thẳng sang Việt Đức cấp cứu. Nhiều người bảo em phải bắt đền bác xe kia- nhìn sang bác : chắc là người lao động , em cảm ơn các bác đã gọi cho em ra chỗ con. Thôi đành là cái vận cái hạn của con, may cháu đi xe đạp cũng nhẹ hơn. Em tự an ủi quan trọng là đưa con đi kịp không gây phù nề và tổn thương thêm, thế là được rồi. Nghĩ chán thật các cụ ạ, con sắp thi vào cấp 3 mà giờ chân cẳng thế này. Nghĩ thương con, đau thế mà vẫn cứ ngại phiền, ko muốn mẹ đỡ cứ bảo: con to lắm, mẹ không đỡ được con đâu. Mà lại vừa đăng ký đơn xanh cho con vào cấp 3 trường top 1, thế mà gia đoạn nước rút lại thế này. Nản thật!