Thời buổi công nghệ 90 vẫn duyên, cụ cứ yên tâm.già bằng cụ thì móm mém nên lúc cười sẽ nom buồn cười lắm ạ.
Thời buổi công nghệ 90 vẫn duyên, cụ cứ yên tâm.già bằng cụ thì móm mém nên lúc cười sẽ nom buồn cười lắm ạ.
90 thì duyên cũng chả làm gì ạ.Thời buổi công nghệ 90 vẫn duyên, cụ cứ yên tâm.
Hay cụ sống gấp lên nhỉ???90 thì duyên cũng chả làm gì ạ.
Mợ chủ tuổi là chưa đến 1/2 số ấy.Thời buổi công nghệ 90 vẫn duyên, cụ cứ yên tâm.
Vâng có lẽ phải tăng tốc lên cụ nhỉHay cụ sống gấp lên nhỉ???
Mợ chủ tuổi là chưa đến 1/2 số ấy.
Ủng hộ cụ! Đời ngắn mà cụ.Vâng có lẽ phải tăng tốc lên cụ nhỉ
Vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã ...Ủng hộ cụ! Đời ngắn mà cụ.
Em bị cảnh báo thổi nồng độ cồn, em vodka miệng vậy nợ cụ 1 ly.Vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã ...
Vậy cứ cười thôi cụ nhỉ
Buổi chiều oi bức, em với mẫu hậu đi viếng đám tang tại Tân Mai. Đường chật, chỗ đỗ không có em lơ ngơ đứng 1 lúc mà chưa tìm ra cách phần vì đám ma đông, đường nhỏ phần vì xe em không nhỏ khó lách. Đang đỗ vếch 1 bánh lên hè, 3 bánh dưới đất tạm để suy nghĩ tiếp- não em load chậm- đàn bà mà. Thì từ đâu có 2 cụ nam trung tuổi đỗ cạnh xe. Em hạ cửa cụ ngồi ghế lái: Cười nụ cười sao mà tươi tắn xua tan cái nóng 30 độ luôn ý. Mải ngắm 1 tích tắc em vẫn nghe được: Ông anh em đây đoán phụ nữ lái xe, rồi cười lần nữa. Chào tạm biệt , em chỉ kịp cười lại chưa kịp nhìn mặt 2 cụ . Thấy lòng có niềm vui nho nhỏ: là phụ nữ cũng có cái sướng, mà phụ nữ lại gặp được người văn minh lại thông minh lại càng vui. Nếu lúc nhìn em mà cụ ấy nhăn mặt mắng: Đứng gọn vào! hay Đúng là đàn bà lái xe!....Ơ thì rõ là em không đúng nhưng lúc ấy mấy ai mà không ít ra là cau mặt lại, còn không có khi lại lời qua tiếng lại đôi câu. Nhưng như cụ này thì sai đúng không quan trọng nữa, cảm ơn nụ cười của người lạ!
Rồi thì em cũng có cách : nhờ mẫu hậu vào quán uống nước: không khát cũng uống để con còn để xe, con chỉ vào viếng rồi ra ngay. Trước em cứ nghe câu: làm phụ nữ khổ, nhưng em thấy làm phụ nữ sướng mà, kiếp sau vẫn xin làm phụ nữ.
Sáng ra có niềm vui vu vơ, tự mỉm cười để thấy trời thật đẹp và mình thật vui mợ nhỉ. Chúc mợ cứ tươi vui vì tâm hồn tươi trẻ.Cuộc sống đôi khi chỉ cần cười với nhau một chút thay vì quát vào mặt nhau là thấy thật ra cuộc đời không đến nỗi toàn điều xấu xa…
Sáng đi làm thấy có cụ đi xe Vios dừng hẳn cho một cụ già chống gậy qua công viên, rồi một xe nữa dừng hẳn tạo thành rào chắn, em cũng cảm thấy cả buổi sáng làm việc trong tâm trạng vui vẻ… đấy là em chỉ nhìn thấy còn thế nữa là mợ chủ.
Em vẫn luôn yêu đời, yêu người mà cụ! Văn kém nên tả hơi dài thanks cụ đã đọc.Yêu dồi đơi! Văn dài vãi chưởng
Em hơi xí hổ chã agƠ, lạ lạ là. Thường những thớt này rất nhiều bác vào còm ở trang 1 câu "Phải có ảnh mới tin" Vậy mà thớt này chả thấy các bác ý hỏi nhỉ, ít ra cũng phải bảo mợ chủ thớt đưa cái ảnh có nụ cười xa lạ đấy lên chứ
Đưa ảnh này dễ ăn cái thẻ vì đưa không đúng ảnh. Chủ thớt là nhoẻn miệng cười, còn đây là nhoẻn mắt cười nháEm hơi xí hổ chã ag
Èo ơi, chã khó tính vãi em lại đưa ảnh cái miệng dọc nó cười để ăn thẻ một thể nhờĐưa ảnh này dễ ăn cái thẻ vì đưa không đúng ảnh. Chủ thớt là nhoẻn miệng cười, còn đây là nhoẻn mắt cười nhá
Cũng là cười nụ, cười sao nhưng không thuần nụ cười Việt nháÈo ơi, chã khó tính vãi em lại đưa ảnh cái miệng dọc nó cười để ăn thẻ một thể nhờ
Dư này được không chã
Chã thức đêm canh thớt chiến tranh agCũng là cười nụ, cười sao nhưng không thuần nụ cười Việt nhá
Mím môi vén lên cười bằng mắt kiểu này thì khác gì trêu tức hai ông trung niên kiaChã thức đêm canh thớt chiến tranh ag
Tưởng chã u40 thì làm giề mà đã trung niên, còn ông nào nữa chãMím môi vén lên cười bằng mắt kiểu này thì khác gì trêu tức hai ông trung niên kia
Thế này là mợ dễ bị say nắng lắm, ở đời nhiều đàn ông khéo lắm mợ à.Buổi chiều oi bức, em với mẫu hậu đi viếng đám tang tại Tân Mai. Đường chật, chỗ đỗ không có em lơ ngơ đứng 1 lúc mà chưa tìm ra cách phần vì đám ma đông, đường nhỏ phần vì xe em không nhỏ khó lách. Đang đỗ vếch 1 bánh lên hè, 3 bánh dưới đất tạm để suy nghĩ tiếp- não em load chậm- đàn bà mà. Thì từ đâu có 2 cụ nam trung tuổi đỗ cạnh xe. Em hạ cửa cụ ngồi ghế lái: Cười nụ cười sao mà tươi tắn xua tan cái nóng 30 độ luôn ý. Mải ngắm 1 tích tắc em vẫn nghe được: Ông anh em đây đoán phụ nữ lái xe, rồi cười lần nữa. Chào tạm biệt , em chỉ kịp cười lại chưa kịp nhìn mặt 2 cụ . Thấy lòng có niềm vui nho nhỏ: là phụ nữ cũng có cái sướng, mà phụ nữ lại gặp được người văn minh lại thông minh lại càng vui. Nếu lúc nhìn em mà cụ ấy nhăn mặt mắng: Đứng gọn vào! hay Đúng là đàn bà lái xe!....Ơ thì rõ là em không đúng nhưng lúc ấy mấy ai mà không ít ra là cau mặt lại, còn không có khi lại lời qua tiếng lại đôi câu. Nhưng như cụ này thì sai đúng không quan trọng nữa, cảm ơn nụ cười của người lạ!
Rồi thì em cũng có cách : nhờ mẫu hậu vào quán uống nước: không khát cũng uống để con còn để xe, con chỉ vào viếng rồi ra ngay. Trước em cứ nghe câu: làm phụ nữ khổ, nhưng em thấy làm phụ nữ sướng mà, kiếp sau vẫn xin làm phụ nữ.